Chap 30:
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
- Tao muốn Minami chuyển đến nhà tao sống.
- Hả?
Không chỉ Atsushi, mà ngay cả Minami-người được gọi tên đều quay mặt về phía em với vẻ bàng hoàng không thể tránh khỏi.
- Thiên thần... nói gì cơ?
Minami mấp máy cánh môi, ngỡ ngàng muốn xác nhận lại lời nói của thiên thần trong lòng mình.
Takemichi phì cười, sự ngây ngô này thật đáng yêu. Em không nghĩ giọng mình lại lớn đến mức có thể làm Minami nghe thấy. Nhưng việc này em cũng sẽ ngỏ lời sớm với cậu nhóc thôi.
Kinh tế của em nói chung cũng khá ổn, đủ để nuôi cả hai nếu ở chung. Phòng trọ cũng không thiếu, tiền điện nước cũng không cần lo vì căn chung cư đó chỉ là một ngôi nhà giả lập, được tạo nên bởi sự xuất hiện của một nhân vật chưa từng tồn tại như em. Và quan trọng hơn rằng Minami bây giờ vẫn chưa bị người đàn ông ấy uốn ngược sợi dây tâm lý, vẫn còn có thể cứu vãn. Được?
Vốn dĩ Minami chỉ là một đứa trẻ đáng thương được sinh ra ở một môi trường tệ hại thôi, chỉ cần giáo dục và bù đắp đầy đủ thì mai sau thằng nhóc thành minh tinh luôn ấy chứ.
- Anh mong nhóc có thể cùng chung sống với anh, rời khỏi khu ổ chuột này và đến với phố Shibuya thân yêu. Nhóc thấy có được không?
Minami đưa mắt trái phải, thái độ còn hoảng loạn hơn cả lúc Kisaki thực hiện nhiệm vụ của em. Takemichi lại tiếp tục cười, thở dài một hơi.
- Hiểu rồi.
Atsushi cũng chung suy nghĩ với em, khoé miệng anh cũng nhếch lên ngỏ ý cười. Anh và Takemichi đều nhìn thấy được, đều hiểu hết được hành động của cậu, đôi tay trần trụi của cậu cư nhiên siết chặt lấy bàn tay đầy đất bụi của người phụ nữ đang bất động trên chiếc giường rơm.
Takemichi từ từ bước đến, một tay đưa về phía Minami, cậu nhắm mặt lại-sẵn sàng để bị đánh bất cứ lúc nào. Nhưng khi bàn tay mềm mại ấy tiếp xúc với bờ má của cậu, cái cảm giác đau điếng như cú tát của người cha chẳng thấy đâu, mà thay vào đó, lại là một thứ khoái cảm dịu nhẹ đến khó tin.
- Minami rất yêu chị mẹ nhỉ?
A! Minami quên mất, trước mặt cậu là một thiên thần mà, chứ không phải cha cậu. Làm sao cái chất giọng ngọt ngào ấy lại người người đàn ông bạo lực đó được?
Cậu gật đầu, tay vẫn siết chặt lấy bàn tay mẹ, mím môi nhẹ vì sự bối rối vẫn còn vương vấn.
- Hừmmm... Hay là như này đi!
____________
- Ngồi im coi thằng quỷ!!
Tóc đào cam cau có bấu má quỷ đầu vàng, không cho em cựa quậy. Takemichi vì đau mà dãy đành đạch, nhưng đầu vẫn cố giữ yên vì sợ làm phiền cô ả best friend của mình.
- Hinaa!! Mày sơn mỏ kiểu gì mà vô lỗ mũi tao vậy hả!?
Hinata cặm cụi quét tiếp phần môi còn thiếu vết son, chăm chú đến mức giây thần kinh căng cứng.
- Hai tụi mày làm gì vậy hả?
Hanma trèo cửa sổ vào, cà chớn cà chợt nhảy đến vị trí hai người đang ngồi mà nhìn theo đầu son của Hina.
- Tao đang giả gái tiếp á cưng.
Takemichi nói bằng giọng bụng, miệng vẫn bặm nhẹ để Hina dễ dàng thoa son.
- Mày làm quần què gì mà cứ giả gái vậy?
Hanma tò mò hỏi tiếp, chẳng chút lý do mà cứ nhìn theo đầu son đỏ hồng trong tay Hinata.
- Gạ trai.
Ngắn gọn, không dài dòng, học sinh ngu đã hiểu. Đáng tuyên dương.
Một lúc sau, cô đã hoàn thành việc trang điểm (giả gái) cho thằng bạn mình. Nhẹ lau mồ hôi, môi cô không tự chủ mà tạo thành hình trăng khuyết, tự hào về thành quả của mình.
- Vẫn đẹp như lần đầu luôn nè!
- Wao wao wao! Tao đéo nhận ra thằng điên thường ngày luôn. Hinata, mày đỉnh vãi!
Hai cái đầu chụm lại soi săm trước gương, mắt sáng mắt long mắt lanh mà ca ngợi khiến người kia đắc ý vui trong lòng.
- Nhưng sao mày lại trèo vào đây?
...
Không gian trong phòng bỗng câm lặng lạ thường sau khi câu hỏi đầy lạnh lùng của Hinata vang lên.
Hanma ngoài sợ "thằng em" của Takemichi ra thì cũng hơi rén trước nữ nhân này. Một trong hai người kiểm soát được tên điên lùn tịt bằng bạo lực, ắt hẳn sức mạnh và kĩ năng đánh nhau chắc chắn không phải dạng vừa.
- Tao tìm Takemichi... Tao hỏi Atsushi cái nó nói Takemichi đang ở đây cái tao cũng tới luôn. Ha ha...
- Sao mày lại tìm Takemichi? Mày có ý gì với nó à?
- Không, không, không!! Tao có việc thôi.
Hanma gãi gáy, bộ dạng như bị phát hiện làm điều xấu mà cố phản bác lại câu hỏi của Hinata.
Hắn không ngại bụp nhau đâu, lúc bị chơi thuốc hắn vẫn còn có thể đập tận 5 thằng cao to mà. Dù sao đây cũng chỉ là một đứa con gái mét 55 thôi, sợ quần què.
Nhưng cái khiến đại ca khối 8 rén bây giờ chính là cái dùi cui đâm đầy óc vít ở sau lưng đứa con gái mét 55 đó thôi. À, và cả cái thằng điên lùn tịt đang chuẩn bị móc thứ gì đó từ trong cái váy cưới của nó nữa.
Còn lại thì bố mày sợ cái mẹ gì đâu?
...
Sau đó Hanma bị Hinata "tra tấn" vì tội dám lẻn vào phòng con gái và tội nói dối trắng trợn.
_________
- Sao lại đến trường này? Quen thằng nào ở đây à?
Hanma đờ đẫn hỏi em cho có lệ, chứ thật ra hắn đã đuối sức sau 1 tiếng đồng hồ bị con nhỏ mét 55 đó hành lắm rồi.
- Tao vừa nhận được nhiệm vụ thôi. Giờ thì... cút ra ngoài!
Xách chiếc váy nữ sinh dài quá đầu gối, chân đá bay Hanma ra đầu ngỏ, Takemichi ngang nhiên bước vào ngôi trường lạ.
Reng reng reng!!
Tiếng chuông ra về vừa nổ ra, học sinh sô bồ đổ ra như lũ bảo. Cùng lúc ấy, Takemichi đã đứng dưới cầu thang trường, nghiêm nghị đứng phía giữa cầu thang như đang chờ ai đó.
Nhiệm vụ tiếp theo: Tiếp cận Taiju Shiba.
___End chapter 31___
Hong liên quan nhưng đọc chap mới nhất của "Đoá hoa hồng và ly Champagne" cái t nưngs quá mấy mắ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com