Chap 31: Màu trắng.
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
- Tch... Lại phải về nhà.
Taiju nhăn mày, mệt mỏi ngồi dậy vác cái cặp nhẹ tênh, chẳng có một cuốn vở hay cuốn sách nào bên trong mà hoà vào dòng người đang vội vã ra về.
Hắn ngáp ngắn ngáp dài, thân hình cao to hơn tuổi làm tầm nhìn của mình bị gián đoạn bởi hàng người hối hả phía dưới.
"Như kiến vậy."
- Xin lỗi-- AGH!!
Vì vừa nhắm mắt vừa đi nên Taiju chẳng hề để ý có một bóng hình từ phía sau xông lên, va mạnh vào vai hắn khiến hắn không giữ được thăng bằng mà lật người, lộn thẳng xuống bậc thang.
Cả cầu thang lúc ấy không chỉ có tiếng gào vì bất ngờ của hắn mà còn có cả giọng hét sợ hãi của các nữ sinh xung quanh. Taiju biết cái sọ hắn sắp xong rồi, cái cầu thang này tận 20 bậc, ngã xuống một cái không thăng thiên thì cũng vỡ đầu.
Ừ, hắn cảm nhận được rồi, cái xúc cảm lành lạnh của nền đất đè nặng trên sóng lưng hắn, hai bắp chân đã mất hết lực mà đập xuống sàn.
Nhưng sao... hắn lại cảm thấy phần trên cổ nhẹ tênh vậy? Chả lẽ ngả một cái đầu bay luôn ư? Hay là đầu hắn đi trước còn cái thân theo sau?
- Oi! Tính nằm bao lâu nữa vậy?
Takemichi chống nạnh, hống hách hỏi kẻ cao to đang nằm dưới thân mình, chân nhịp nhịp nhẹ, rung chuyển cái đầu của hắn để kiểm định xem hắn còn sống không.
Thật may, Taiju khi nghe được giọng của con người cũng từ từ tách mí mắt, tầm nhìn dần rõ ràng. Cặp mắt sắc lẹm của hắn đập thẳng vào khuôn mặt xua đuổi không chút nể nang nào của em. Từ tầm nhìn này và cảm giác gồ ghề ở sau gáy, Taiju biết người này đã vô tình dùng chân đỡ đầu giúp hắn không bị va đập.
Mắt hắn như bị một thế lực nào đó điều khiển, cứ đăm đăm vào đôi ngươi da trời phía trên hai quả đồi to đùng kia.
Và cái thứ màu trắng... trong váy nữa.
Khoan!
- WOU!!
TRONG VÁY!?
Taiju đột ngột bật dậy làm váy của em cứ thế bị hất tứ tung. Hắn bật dậy xong thì thủ thế phòng bị, thái độ nghiêm trọng mặt đối mặt với em. Takemichi đè lại ngăn cho váy bay lên, cau mày thắc mắc nhìn tên khùng to xác trước mặt, ba chấm hỏi để dò hỏi sự đề phòng vô lý của hắn.
- Gì vậy cha nội?
- Tao-Tao chưa nhìn thấy cái thứ màu trắng tinh khiết có bông hoa đào màu xanh lá biển của mày đâu!! Đ-Đừng có hiểu lầm!
Lùi về phía sau vài bước, hắn nuốt nước bọt phủ nhận những thứ mình vừa thấy dưới váy của đứa con gái(?) kia, để nhỡ có hiểu lầm thì cũng có thể giải quyết ngay từ đây. Hiểu lầm rằng hắn là một tên biến thái thích ngắm phần thân dưới của phụ nữ với khuôn mặt nam tính đầy nét "trung trực" này.
Takemichi chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Taiju, em nhếch môi một cái, đi đến gần hắn trước hàng chục ánh mắt của những người đang nép mình sang hai bên để tránh đường cho hai người hoành hành mà đưa tay ra.
- Taiju Shiba!! Cho mình xin in tư nha?
________
- Con khùng kia!! Cút ra!!
Đè mạnh lên mài tóc đen óng ánh, Taiju gồng mình ra sức ghì nó xuống, cố làm cho kẻ đang quắp chặt lấy bắp tay mà không cho hắn cử động.
- Kết bạn facebook với tao coiii!!
Takemichi xị mặt ôm lấy bắp tay chắc khoẻ của hắn, đồng thời cứ quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt hắn mà cầu xin.
- Mắc cái giống gì tao phải kết bạn với mày!?
Hắn điên tiết hét lên, quật tay mạnh một cái để em buông ra.
- Vì chúng ta là bạn màa.
- Bạn cái giống gì! Người vĩ đại như tao mà phải kết bạn với con đĩa như mày sao? Biến nhanh!!
Taiju vừa dứt lời, Takemichi bất ngờ đến hở cả miệng. Taiju định quay qua mắng tiếp nhưng tay hắn bỗng không còn cảm giác nặng trĩu như hồi nãy nữa.
Hắn nhìn người đang đứng trầm mặc đối diện bên tay hắn.
- Bạn nói mình biến sao? Được!
Bây giờ đến lượt Taiju bất ngờ. Thái độ của người này thay đổi 180 độ. Ban nãy còn làm khùng làm điên, nhí nha nhí nhố. Bây giờ lại như sắp chuẩn bị đấm nhau, răng nghiến cót két, bàn tay siết chặt.
- ... Vậy thì tao biến!! Thành người yêu anh~ Chu~♡
Bốp!!
- Tiên sư đồ điên. Haizzz.
Không chút do dự, Taiju hắm thẳng vào đỉnh đầu đấm em một cái muốn tiền đình, hắn ngán ngẫm dắt chiếc xe đạp về nhà. Không quên thở dài một hơi vì số phận đầy bi đát của mình khi gặp đứa điên này.
- Sao mày dám đấm đầu tao hả thằng kia. Bạn bè mà như cục phân! Ngoàm!
Em xoa xoa cái đầu đau, giận dữ nhảy vồ lên người hắn. Người hắn theo quán tính ngả về trước một vài giây rồi lại đứng thẳng lại. Taiju mệt rồi, mặc cho người đang quắp lấy mình mà ngoạm đầu. Làm gì thì làm, đừng cản trở hắn về nhà.
Vậy là từ thời khắc chiều tà đang ngả ánh hoàng hôn ấy. Takemichi đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận Taiju với cái đầu sưng lớn một cục và hàm răng dính đầy tóc.
Nhưng em vẫn chưa có được facebook của hắn.
____________
- Biết mật vụ tình báo tao phái đi báo gì chưa mấy cưng?
Ánh đèn len lói một cách khó khăn trong căn phòng nhỏ. Chiếu qua cánh tay đang đè trên bàn của chủ nhân nói ra câu nói ấy.
- Gáy.
Giọng điệu người kế bên cũng nghiêm trọng không kém. Chỉ là ngữ điệu có hơi ít so với người trước.
- Tin đó là...
Trong không gian tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hai nhân vật còn lại. Dù cho bóng tối có bao trùm, nhưng nó vẫn không thể che lấp được sự căng thẳng của họ.
- Tao!!
- ... Không biết--Agh!
Căn phòng nhỏ chỉ phát ra những tiếng động đầy tàn nhẫn, lớn có, nhỏ có, mạnh có, nhưng yếu thì không.
- A!! Agh!! É! Ó! Cục ta cục tác! Éc éc!!
Tiếng thét của kẻ đầu sỏ cũng đau thương và tuyệt vọng đến xót xa. Nhưng với người đang dùng găng tay boxing đấm từng cú vào vào cơ thể kẻ ấy thì nó chả là cái đinh gì cả.
Hai người im lặng dưới bóng tối nãy giờ vẫn cứ như vậy. Không chút động tĩnh.
- Tha tao!! Hina! Mẹ mẹ, tao xin lỗi!
Âm thanh tàn nhẫn ấy vừa kết thúc, cũng chính là lúc căn phòng hoà mình với ánh sáng.
Takemichi từ từ bò dậy, nhìn cái điệu cười khuyết tật của Hanma khiến em phát điên lên. Muốn đến bùm chíu ba la bin ba la bum bum bum hắn một cái. Nhưng sức còn không có để đứng thì lấy đâu ra mà đến cao to mặt lớn với hắn cơ chứ.
- Auuu... Đauu.
Xoa xoa cái lưng nhức, Takemichi uất ức khóc không ra nước mắt rên la.
- Vậy mày kêu cả ba đứa đến đây làm gì thế Michi?
Atsushi thương cảm xoa nhẹ cái lưng đau của em, nhỏ nhẹ hỏi.
- À! Tuần sau thi cuối kỳ á mấy bạn.
___End chapter 32___
Trời ơi, quỷ Jun ghét nó chửi tục mấy má ơi:))
Từ giờ Jun sẽ đi tu và cũng sẽ sửa lại toàn bộ truyện. Xoá những từ chửi bậy và tục tĩu. Nên mấy mắ hãy quên Jun của quá khứ i nhaaa:3 Chứ Jun mà có cái gì giống quỷ đó thì mắc ói lắm💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com