Chap 32: Cô bé xinh đẹp.
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
Cả căn phòng ngoài Hinata và Takemichi thì đều ngơ ngác hiện rõ ra mặt. Mắt hồng mắt sẫm chớp chớp, miệng hở hết cả ra.
Kiểm tra cuối kỳ?
Ừm, nó là một thứ khiến bố thằng học dốt nào cũng rén vãi cả ra. Nhưng mà. Đối với nhưng thằng dốt mà có người gánh thì lo đếch gì.
Hanma quẹt mũi, tự hào tuyên bố.
- Ha, tao lên để tụi đàn em gánh. Lo gì.
Đại não Atsushi đương nhiên sẽ mường tượng tới nhóm anh em chí cốt của mình. Takuya, Yamagishi và Makoto. Nhưng... mường tượng thì mường tượng thôi, chứ cả 3 thằng đều ngốc như anh.
- Trông mày có vẻ ổn nhỉ Michi?
Anh hiểu sự thanh thản của Hina, vì cô vốn là tấm gương tài năng của quốc gia. Nhưng thứ làm anh ngờ ngợ là thái độ bình thản của Takemichi.
Takemichi khi anh còn sống ở thế giới thực, sợ các kì thi vô cùng, đến mức trước khi thi đã chọn hẳn một chỗ nhảy sông tự tử. Sợ đến não căng cứng hơn cả dây đàn. Sợ đến run như cầy sấy trước cửa phòng thi. Nhưng mỗi khi thi xong em đều may mắn lên lớp được.
Bây giờ lại nhoi nhỏng như ngày thường, không phải rất lạ sao?
Chả lẽ là nhờ Hinata chỉ bài? Nhưng cô ở thế giới này lớp 6, còn Takemichi lớp 7. Không thể giúp nhau được.
- Tao chỉ lo toán lý hóa thôi. Chứ còn lại tao học hết rồi.
- Bớt nói điêu đi, mày cũng ngu như tao thôi.
Hanma đập bàn phản bác lại lời thưa của em. Yep, hắn còn lâu mới tin. Một tên dở hơi suốt ngày trốn học, giả gái, ghẹo con nít thì lấy thời gian đâu mà học với chả ôn.
- Ừ, để xem ai đúng ai ngu.
Takemichi ngạo nghễ chống cằm, nhếch mép thách thức hắn. Ừ, bố đây không ngán thằng nào(- Hinata)?
Nhưng chuyện tương lai thì để tương lai tính. Bây giờ việc quan trọng chính là!
- Asiii. Không tập nữa!
Tên rồ này.
- Sao lại không tập? Mày là đứa yếu nhất trong bầy còn gì?
Takemichi chán nản bệ cằm, nhìn Shion ngỗ ngược tự tách ra khỏi đội hình mà không chịu nghiêm túc luyện tập.
- Mày nói ai yếu!? Nhưng chẳng phải tại mày hết sao đồ khốn!!
- Gì má?? Tao đã làm gì!?
- Mày!!
-
15 phút trước.
Yup, vẫn là Shion thong dong đi đến bãi đất trống. Nơi mà mọi thành viên của đội 3 Hắc Long phải có mặt vào chiều thứ 4 và 7 mỗi tuần để luyện tập theo chế độ "Takemichi". Shion sẽ chẳng thèm vác xác tới nếu thằng nhóc đó không vào nhà hắn và nắm quần kéo hắn đi như những lần trước. Nắm ở giữa trung tâm.
- Số 7, nâng cao đùi lên.
Tiếng nói nhỏ vang vọng qua màng nhĩ hắn. Dù chưa đặt chân lên khu vực của bãi đất trống nhưng Shion có thể nhận ra rằng. Đó, là giọng của Takemichi.
Phịch!
Âm thanh gót giày của Shion nhấn mạnh lên nền tuyết dày. Hắn thẫn thờ.
Dưới cái màu xám nhạt vì mây đã che lấp ánh mắt trời. Trên lớp trắng ngọc ngà ấm ướt không mùi vị. Trong hàng ngũ nam nhân quen mắt như ngày nào. Có một cục bông nhỏ, khoác trên mình chiếc váy xếp ly ngang đầu gối, mái tóc của cục bông ấy đen láy, mượt mà rũ trên cánh vai bé. Tấm lưng của cô gái ấy xấp xỉ chiều cao của hắn, nhưng nhìn vẫn nhỏ nhắn lạ thường. Hai tay còn chóng nạnh, đáng yêu và đanh đá.
Gu bố!!
Phịch, phịch, phịch!!
Tiếng động lớn khiến mọi người trong đội 3 phải quay lui nhìn theo phản xạ. Trong đó có cả cô gái lạ kia.
Mắt hắn sáng như đèn pha ô tô. Mẹ kiếp!! Cái đôi mắt to tròn màu pha lê xinh đẹp ấy! Cái má đỏ đỏ hồng hồng như bánh bao ấy! Cái biểu cảm bất ngờ dễ thương ấy!
Hắn, Shion Madarame, sẽ hốt được cô gái này! Nhất định!! Thằng nào dành bố đấm cho mấy phát.
- Shion, sao giờ mới tới vậy hả?
Chất giọng chả khác với khuôn mặt kia là bao. Dù chưa gặp lần nào đã thấy rất quen thuộc. Nhưng Shion nghĩ chắc là do thần tình yêu truyền cảm giác này để báo hiệu cho hắn mà thôi, dù gì cả hai cũng sẽ hẹn hò mà.
- Chào cô bé.
- Hả?
Không chỉ một mình "cô bé", mà cả đoàn người đang nâng đùi cũng mở to miệng hả một cái đầy bàng hoàng.
Hoang mang cả một tập thể, ai nấy cũng đang tự hỏi. Thằng nào đây?
- Mà em biết tên tôi luôn à? Hừmmm. Vậy tôi có thể biết tên em được không?
Shion vuốt mái tóc dài của mình, toả ra những chùm sáng long lanh ra dáng lãng tử thú vị.
Mặt ai nấy ngoài hắn đều đơ một cục, vài người thì giật giật khoé miệng vì bất lực chả dám nói gì.
- Shion!
- Có gì không cô bé xinh đẹp?
"Cô bé xinh đẹp" thở dài một hơi, sương đục từ môi em thả ra nhẹ nhàng, Shion hơi đỏ mặt, người này quá hoàn hảo với tiêu chuẩn của hắn!!
Takemichi nhìn tên ngáo đang nhìn mình chằm chằm mà hồng má đỏ tai. Tay em siết chặt cánh tay hắn. Vụt!! Một cái.
Một lần nữa, ai nấy đều hoảng hốt trước hành động của đội trưởng phiên đội 3. Người đó siết chặt tay số 11, day thẳng vào giữa váy mình.
Mặt tên 11 lộ rõ vẻ sung sướng. Nhưng chưa đầy 2 giây thì hắn đã lắp bắp. Có gì đó sai sai.
- He h-Ủa? Sao có cái gì đó nhô nhô...?
- Shion oppa không nhận ra em sao? "Cô bé xinh đẹp" Takemichi đâyy.
Takemichi nói với chất giọng chảy nước mà mình thường đùa, vế sau còn bonus thêm một cái hôn gió đầy lãng mạn.
BÙM!!
Tia sét chạy vọt qua đại não ngập trong biển yêu của Shion. Biển hồng bỗng chốc biến thành hố đen.
Ừ.
Từ khoảnh khắc Shion biết rằng tình yêu sét đánh của mình là "cú có gai", thì hắn đã tự chôn cơ thể đã chết tàn chết rụi của mình vào trong bụi cây. Nước mắt như bị tảng đá đè nén lại, chẳng thể rơi được nữa. Hắn sốc bay luôn cả màu nền, giờ trong hắn chẳng khác gì đống giấy vệ sinh hình người.
- Shion... Hình như bụi cây đó là chỗ mấy con chó nhà kế bên thường--
- Aghh!! Tao chịu đủ rồiii! Takemichi, tao giết mày!!
______
- 11, mày thích hình dáng này đến vậy à?
Takemichi ngồi xổm, đưa ngón cái chỉ vào mặt mình.
Shion đáp lại bằng một cái ừm lạnh nhạt.
Mắt không thấy, tim không đau.
- Kệ mẹ mày! Nâng cao đùi lên.
Đá phía dưới phần đùi của hắn một cái, em nhanh tay bẻ lại đùi và bắp sao cho vuông góc. Sau đó tránh qua một bên, hô lệnh "đá" vừa đủ để cả 11 người ở đây nghe. Hàng ngũ nam nhi giữa trời lạnh buốt dơ cao chân đá mạnh một cái, đồng thời hét lên "hây" để tăng thêm độ cao của cú đá.
Roẹt!
Hể? Lạ thật.
Sao mọi người đều hô "hây" mà tên Shion kia lại hô "roẹt" thế? Sadboy thất tình muốn thật khác người sao?
- Ta-Ta... TAKEMICHI!! TAO GIẾT MÀY!!
Tâm Takemichi ngác ngơ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em có làm gì hắn đâu? Sao tự nhiên lại nổi điên lao tới như muốn cào xé em đến chết luôn vậy?
Số 10 và số 6 nhanh chân liền còng hai cánh tay và giữ chân hắn lại, nên Shion chỉ biết vùng vẩy gào thét trong cay đắng.
- Tại mày! Tất cả là tại mày!! Trái tim của tao!! Quần của taoo!!
A! Thì ra là rách quần.
Sau một hồi nói chuyện rõ ràng, Shion cũng đã thấm mệt và ngồi im.
Để bị ăn mắng và bị phạt.
- Trời lạnh như này ai cho mày mang mỗi cái quần tây mong le mỏng lét này hả? Shion?
- Xin lỗi.
- Trả lời tao đi.
- Xin lỗi...
Mẹ kiếp!! Nhục chết hắn mất. Sao lại có thể đứng giữa thanh thiên bạch nhật bắt hắn đứng khoanh tay nghe mắng vậy? Mặc như nào thì kệ hắn chứ, cái tên nhóc nhiều chuyện. Làm rách quần người khác mà còn bày đặt dạy đời, khốn!!
Và mau thu cái giày gót nhọn hoắt ấy đi. Tính bon hắn như lần trước hay gì!?
- Shion!
Người được gọi tên chậc lưỡi một cái, chuẩn bị tâm thế cho câu xin lỗi hèn mọn tiếp theo. Bỗng hai bên má hắn cảm nhận được hơi ấm lạ. Shion tròn mắt nhìn lên. Đập vào con ngươi hắn là khuôn mặt của tiểu tử kia.
Mái tóc vàng nắng, đôi mắt đại dương, cặp má hồng nhẹ, cái môi chúm chím. Em nhìn hắn dịu dàng, dù hai đầu mày em đang cau lại.
- Phải lo cho sức khoẻ, nếu mày bệnh, bà mày sẽ buồn lắm. Cả tao nữa. Nhớ chưa?
____End chapter 32____
Về việc không đăng chap vào thứ tư ấy. Jun rất xin lỗi luonn! Vì Jun có việc đột xuất nên không đăng đúng lịch được. Vậy nên chap này Jun viết tận 1600 từ để bù lại. Đừng ghi nợ nha mấy mắ💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com