Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Không ổn.

Author: LKHT Chae Jeong Jun.

Shion trợn tròn đôi mắt chán đời của mình, cổ họng chẳng thốt nên lời. Cái cảm giác mềm dịu ấy, vừa quen lại vừa lạ.

Hắn nhớ.

Nhớ về cái ngày cha bỏ hắn đi, cùng cọc tiền bán đất của nhà mẹ hắn mua cho cái mái ấm đau khổ này. Những tờ tiền mỏng, nhưng thấm biết bao nhiêu sự cực cùng của mẹ hắn. Vậy mà, cha hắn đã cấm chúng đi như một thứ tiêu khiển, rồi đùn đẩy hắn cho bà nội.

Mẹ hắn đi rồi. Nhưng đi đâu, hắn cũng không biết.

Shion lúc ấy sợ lắm. Thanh quản nín chặt lại để ngăn cái dòng lệ yếu đuối kia tuông ra.

Bóng lưng của ba hắn xa dần, Shion sợ. Sẽ lại một mình sao? Không muốn đâu... không muốn đâu...

- Shion à, bà ở đây, bà bên cháu, đừng sợ nhé? Bà sẽ lo lắm.

Bàn tay sần sùi của bà vuốt ve bờ má hắn, ánh mắt như cánh đồng dưới làn gió mùa hạ, ấm áp mà xao xuyến. Hắn nấc lên, rồi khóc.

Nhìn lại bóng hình thấp bé trước mặt, cái dáng hình mới trông giống bà hắn làm sao. Bỗng hắn tức giận, gạc phăng tay em ra.

- Có chuyện gì thì kệ mẹ tao! Tao chết cũng là chuyện của tao. Đếch cần mày xía mỏ vào lo.

Shion cọc cằn, đút tay sâu vào bọc quần, hậm hực bỏ về. Ai nhìn theo cũng ngơ ngác. Hôm nay số 11 hành động thật thất thường.

- Haizz... Thôi, Shion muốn về thì tao cho về. Đội trưởng phải tốt với thành viên chứ.

Takemichi lòng nặng nề thở dài, khép hờ mí cong đầy tâm sự.

- Thằng nào còng chân Takemichi lại coi!! Nó sắp phang thằng Shion nữa kìa!!

Số 3, người đang ra sức ôm chặt Takemichi, kẻ cầm trên cục đá không rõ xuất xứ vùng vẫy như tăng động. Phía dưới chân còn kịch liệt hơn cả thân trên, lắc lên lắc xuống như có thể đá văng mọi thứ cản đường. Mắt em toé tia lửa.

- Thằng khốn!! Lại đây tao yêu thương mày nào!! SHION!!

Nhận thấy rằng con quái vật sắp bùng nổ. "Sợi xích" số 3 cũng sắp vỡ oà, số 7 phi đến như chim, ý chí sục sôi hô lớn.

- Anh em biến hình!!

- YAAAAA!!

Và sau đó phiên đội 3 bị hốt lên đồn vì tội mất trật tự nơi công cộng.

___________

- Ê, nghe nói có vụ đập nhau đấy. Đi không?

Takemichi chu chu mỏ, nhấp nhô cây viết chì giữa cánh mũi và đôi, lắc đầu từ chối Hanma. Hắn cũng biết, tên điên lùn này lại dở cái tật lười di chuyển. Vậy nên hắn đã đi một mình, mấy vụ này đáng để xem.

Em nhìn sự thích thú nhạt nhoà hiện hữu trên cái nhếch mép của Hanma.

Dự cảm chẳng lành.

Không ổn.

Hôm nay thứ 7, tuyết vẫn bơi giữa màu nên xám bạc. Liếc qua liếc lại, Shion lại trốn rồi. Em giao nhiệm vụ hô nhịp cho số 1, còn bản thân đi đến nhà nhân vật bị thiếu trong đội hình. Xoa bóp bắp tay chuẩn bị vờn tên rồ ấy một lần nữa.

- Chào chị nội Shionn.

Takemichi cúi gập người, sau đó đứng thẳng dậy bắt tay người phụ nữ lớn tuổi vừa mở cửa cho em.

Bà như đã quen thuộc với kiểu chào hỏi này, cũng nhẹ xoa cái lớp vải xơ của cái bao tay của em. Sau đó nghiêng người qua một bên, ý muốn mời em vào nhà.

Takemichi vẫn giữ nụ cười tươi, từ từ đi lên phòng Shion sau khi bà hắn đã vào bếp.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa phòng hắn. Bà hắn nhíu mày, hé mắt nhìn qua cánh cửa dán đầy những hình vẻ rồng bay phượng múa kì quặc.

RẦM!! Takemichi không đợi người ra mở, trực tiếp đá bay cánh cửa vướng víu.

Khoảnh khắc mà gót chân em biến mất sau mép tường. Bà hắn lại thở dài, cái thở dài nặng trĩu đè trên lớp phổi bà.

Nhìn vào bên trong. Nhìn vào nam nhân đang nằm xõng xoài trên lớp chăn mỏng dưới đất.

Đúng vậy.

Không ổn.

Đầu của nam nhân kia dán hai miếng bông cầm máu loại lớn, một trên trán, một dưới má.

Tự tiện bật điện lên, ánh sáng lạnh lẽo đã ôm trọn căn phòng hiu quạnh.

Bây giờ đã có thể nhìn rõ hơn.

Shion không mặc áo.

Thứ lộ ra chẳng phải là một cái bụng nuột nà hay đầy cơ. Mà chỉ là một lớp da nhấn mạnh những vệt tím xanh. Lớp da ấy trắng vàng, như bệnh.

Tóc mái che đi nữa khuôn mặt hắn, che đi phần thể hiện cảm xúc hèn mọn của hắn. Phần hắn không muốn lộ ra nhất.

Takemichi run run khoé miệng, đồng tử co rút vài hồi. Nhưng em ngay lập tức chấn chỉnh lại. Lại thành khuôn mặt của thường ngày. Em cởi áo khoác ngoài ra, ngồi cạnh eo hắn. Hôm nay em không giả gái, vì hôm nay em không có lịch hẹn với Shinichiro.

Tóc vàng chói của em chạm vào sợi tóc vàng lúa của hắn.

Takemichi nằm kế bên Shion, chân giang rộng ra, nhưng tay lại đặt trước ngực.

Em nhìn hắn, hắn nhìn trần nhà, em cũng nhìn trần nhà.

Tiếng còi xe ban chiều đã khiến ánh mắt hắn vô tình đánh sang phía em.

Cả hai đã nằm đây 15 phút. Chẳng ai nói với nhau câu nào.

Shion khó chịu.

Mở mồm ra đi!

Không phải thường thường mày nói nhiều lắm sao!?

Mau nói gì đi!

Mau hỏi hắn gì đó đi!!

Đừng có im lặng. Như vậy.

- Mày đã sẵn sàng trả lời tao chưa?

Shion mở miệng hả một cái nhỏ, cầu được ước thấy là đây sao? Cũng nhanh quá rồi đó. Hắn quay mặt đi, cố không nhìn vào đôi biển xinh đẹp của em. Em đang nghiêm túc, hắn thì lại bối rối. Cả hai trong giây lát hoán đổi cảm xúc, im ắng mà nhanh chóng.

Shion ừ, âm lượng vẫn be bé trong miệng.

- Đỡ hơn chưa?

Hắn lại ừm một cái.

- Ai đánh mày?

Hắn bất ngờ, nhưng không đến nổi quay phắt sang em, hắn quay từ từ, lòng nổi nghi ngờ.

- Hỏi làm gì?

- Để tao chỏ mỏ vào. Không muốn sao?

- Chả quan tâm.

- Lý do bị đánh?

- Bên đó gây tao.

Em nhìn hắn, ý muốn hắn tự động trình bày lý do. Shion cảm thấy phiền phức.

- Tụi đó khịa tao phá hoại Hoàng Đạo Liên Hợp, nói tao là thứ vô dụng.

Takemichi ngồi bật dậy, nhìn ngũ quan là biết tâm trạng xuống dốc cực kỳ. Liếc sang hắn, rồi lướt từ đỉnh đầu xuống bụng hắn, Takemichi nghiến răng.

Shion vô thức ngồi dậy. Lưng hắn còng, da gập lại khiến những vết bầm trên người hắn nhói lên. Hắn tính gào một tiếng, nhưng lại bị em chặn họng bằng mấy câu hỏi liên tiếp liên tiếp.

Takemichi hỏi nhiều lắm, nhưng hắn chỉ nhớ vài câu như là Facebook, trường nào, họ tên và số lượng người. Các câu hỏi còn lại bị xoáy mất do cái đầu ong ong, không nhớ được.

- Shion, ngày mai, nhiều mặt một lời. Hiểu chưa?

Shion gật đầu.

Hiểu kiểu mẹ gì!?

Hắn có dự cảm không lành.

Không ổn!!

___End chapter 33__

Viết theo pov trên tóp tóp.
Đêm an lành nhé các nàng💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com