Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38:

Author: LKHT Chae Jeong Jun.

Hôm sau đi học, Takemichi bị bọn Takuya, Yamagishi và Makoto chặn lại, cả bọn đều nháo nhào cả lên hỏi em về vụ hôm qua. Em trả lời một cách đầy tự hào, nhưng đa số toàn kể về sự ấm áp khi được kẹp giữa hai boy xinh trai. Mặt Takemichi mãn nguyện lắm, mũi dài ra tận mấy mét. Mà mặt bọn Takuya còn sáng hơn cả em, thằng bạn làm được việc ngầu vcl mà, phải lựa miếng kiếm chút tiếng cho nở mày nở mặt.

Khi vào học, thầy giám thị với bộ mặt hậm hực trao huy chương cho em, Takemichi cầm nó lên, ngắm nhìn trong tiếng hoan hô của bạn bè.
___________

- Có ai như mày không?

Takemichi ngồi quỳ, mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn, mím môi để người kia trách mắng.

Tay cô cầm bức ảnh được đóng khung sang trọng, giọng gằng lên như sắp lao vào giết Takemichi đến nơi.

- Lúc đó ai biết đâu... Do chụp nhanh quá nên tao chưa chuẩn bị chứ bộ.

Bức ảnh được nâng bởi tông màu lạnh, khung cảnh là trước một đồn cảnh sát, có 4 người đang hướng mặt vào nhau. Phía lề trái là một viên cảnh sát đang đứng thẳng nghiêng mình 35 độ, kế bên là một sĩ quan lớn tuổi, mép phía trái là một nam thanh niên da rám cao ráo nắng mỉm cười nhẹ. Bác sĩ quan lớn tuổi đang tươi cười trao huân chương cho một nam nhân tóc vàng đang thản nhiên... móc mũi.

- Móc mũi. Rồi mày định làm gì đây? Chàng trai với đôi mắt thờ ơ sao?

Ngoài móc mũi ra, Takemichi còn ngáp lớn một cái mặc sự đời, mắt trắng giả lộ rõ như vầng trăng đêm, và nó đã trực tiếp rơi vào tầm ngắm của camera.

Gượng gạo gãi vành tai, Takemichi cười ahihi để được bỏ qua. Ai cũng có sai lầm mà... Nhưng sai lầm này sẽ đi theo em tới khi em có thể đánh bài tiến lên với Thần Chết.

- "Ahihi" cái đầu mày!!

____________

"Có vẻ như sắp đến rồi. Phải chuẩn bị mau mau thôi..."
__________

- Ha. Huy chương đẹp nhở.

Hanma gối tay sau đầu, khênh khểnh khen ngợi.

Takemichi im lặng, say sưa nhìn mặt huy chương được khắc hoạ sáng loá.

Hanma đang dắt xe đạp, có chút rạo rực với ánh mắt vô hồn của em.

Bỗng nhiên em đưa mặt huy chương tròn xinh lên gần sát môi mình, hôn nhẹ nó một cái. Đăm chiêu nhìn nó thêm hồi lâu nữa.

Rồi mạnh bạo vất phăng nó xuống đất một cách tàn bạo, thẳng chân đạp nát nó. Hanma trợn tròn mắt, bất ngờ hả lớn cả miệng.

- Này!! Làm gì đấy!!?

- Shu... Vốn dĩ... phản diện thì không được phép làm việc tốt nhỉ.

Em vẫn giữ cái ánh mắt đờ đẫn kia nhìn hắn, giọng điệu nhẹ như tông. Hắn sốt ruột nhíu mày.

Lại bắt đầu nói sảng rồi... Nhưng nói thì nói thôi, sao lại đạp vỡ cả cái huy chương thế?

- Đúng là thằng điên.

- Điên cái bà mày! Khư khư.

Nhảy vồ lên yên sau, khiến hắn và cả chiếc xe rung lắc giữ dội, Hanma tặc lưỡi, nhìn khuôn mặt tươi tắn của em.

Hắn hơi giật tim, ánh mắt... vừa nãy... đâu rồi?

- Này Hanma, mày có muốn làm gì đó thú vị không?

- Làm gì...?

- Làm kẻ ác ấy~

_________

Tên già dê thở phào ra khỏi đồn cảnh sát, gã bị lập một bảng kiểm điểm và mất một khoảng tiền nhỏ cho vụ sàm sỡ dở dang này. Nhưng mà dù gì cũng sờ được cái mông, không lỗ mấy khiến gã khá hài lòng. Nhưng nhớ đến hai tên nhóc khiến gã chẳng thể ngẩng đầu, liền giậm chân mạnh một cái xuống đất một cách uất ức, rít tiếp điếu thuốc giang dở.

- Tao ghét thuốc lắm.

Tiếng gằng đau đớn của gã vang lên, ngã bịch xuống đất, xong gã liền bị lôi như một con chó bởi một lực đạo mạnh mẽ. Đèn đường mập mờ, tầm nhìn gã cũng chẳng rõ ràng là bao, gã chỉ thấy có hai bóng hình, một cao một thấp đang lôi gã đi. Cả hai không lộ tóc vì đội kín mặt một cái mặt nạ len. Nhưng giọng của kẻ thấp hơn quen lắm. Nhưng gã chẳng thể bận tâm, cơn đau nhức trên đỉnh đầu bắt đầu lan ra. Gã nhăn nhó chửi bới rồi la hét.

Kẻ cao ngứa ngáy tay chân, bị chọc vào màng nhĩ liền không tự chủ, xách đầu gã ném thẳng một cái dính vào mặt tường sâu nhất của con hẻm lạnh. Không khoan nhượng lao vào đấm liên hoàn vào mặt gã. Cái mặt nạ chả che đi được nụ cười cuồng loạn của hắn. Thấp hơn nhìn khung cảnh tàn nhẫn, vỗ tay cổ vũ, không quên bật chút nhạc để làm dịu đi tiếng thét của gã già dê kia.

Trong suốt quá trình ăn mưa đấm của kẻ cao, giai điệu vui nhộn của "Just Lose It" vang vọng khắp con hẻm hôi thối.

Ồ, gã ta lại van xin.

Ồ, hắn thì không chịu dừng.

Ồ, gã sắp tắt thở rồi.

Ồ, phải làm sao bây giờ?

Ya ya ya ya! Nhóc lùn đi đã về.

Tay hắn dính đầy máu.

Mũi gã be bét đỏ.

Nụ cười vẫn trên môi.

Em vòng cổ vỗ về.

Hắn thở dốc rạo rực. Lưỡi lè vì dính máu.

- Shu, bẻ răng hắn đi.

Hanma vẫn thở đều. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Hắn không nói không rằng, mặc kẻ dưới thân ngất, nhanh gọn bẻ cái răng, hỗn độn đưa em cầm. Michi cầm lấy răng, tắt đi chiếc máy nhạc, nhấp máy 119, ra lệnh hắn đứng lên, hắn theo lời em đứng. Lưng hắn hơi khom lại, chắc do mệt với thiu, em bỗng nhiên cười phì, vòng tay qua vai hắn, tặng hắn một cây kẹo.

- Ngậm đi.

- Ngậm gì?

- Ngậm kẹo. Chứ bộ mày muốn ngậm mồm tao à?

- Có chết tao cũng đếch thèm.

Hanma gạt đi vết máu trên má mình, nhếch môi nhìn cây kẹo trong tay. Xoay xoay một hồi, hắn cảm nhận được cảm giác lạ trên má. Đánh mắt qua, khuôn mặt quen thuộc phóng to bất thường, bàn tay của khuôn mặt ấy lau đi vết máu trên mặt hắn bằng cái khăn tay nhỏ.

Xanh thẳm cứ đênh đênh mộng mơ giữa màu trắng giả. To tròn long lanh như viên bi. Mặt em bị che bởi cái mặt nạ tự chế, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra theo đúng lý thuyết. Hắn sững người, cố tình đứng yên cho em lau. Takemichi lau nhanh lắm, roẹt roẹt vài cái là xong. Máu đã thấm hết lên khăn tay rồi. Nhưng mà...

- Uây!! Thằng này! Tự nhiên lại quẹt thêm máu lên mặt làm gì vậy!?

Nhíu mày nhìn Hanma khó hiểu, Takemichi tay chặt giữa thái dương hắn để trừng phạt. Hanma im lặng, đăm đăm nhìn em, hắn lại chà thêm một cái nữa, máu đằng lên máu nhiều gấp đôi. Ánh vàng trong con ngươi hắn sẫm đi, như muốn nói em lặp lại động tác ban nãy.

- Máu nhiều quá, về nhà tao cho mượn bồn rửa mặt. Chỉ giỏi cái phá.

- Này... Kẹo... méo ngọt gì cả.

- Hửm? Chắc do mày chưa nghe được lời đường mật từ tao đấy. Nhưng tao chỉ nói với Shini-san thôi! Khư khư.

Em nắm tay hắn, tăng tốc độ hướng thẳng về nhà.

Không gian im ắng ngột ngạt, Hanma cư nhiên không mở miệng, chỉ thở và thở, hắn cứ nhìn em. Gáy, đầu, vai rồi nhìn tay. Hắn chẳng biết mình nhìn để làm gì, tại sao lại nhìn, hắn chỉ vô thức như thế, nhưng hắn không muốn tỉnh lại.
Thật lạ làm sao.

Tay nhóc điên hắn ghét ấm thật. Hắn cứ ngỡ là nó sẽ kinh tởm như những lần hắn mường tượng. Hanma thỏa mãn, thiu thiu muốn thiếp đi.

Takemichi hơi nóng ruột, muốn nói gì đó. Nhìn chung quanh đường tuyết vắng lặng, chỉ có đèn đường thấp thỏm xì xào. Em tươi cười rạng rỡ, quay lại háo hức bày tỏ tâm tư.

- Mà... con phố chỉ có hai đứa tụi mình. Lãng mạn thật nhỉ, thằng khốn đẹp trai của tao.

___End chapter 38___

Mikey mang dép xanh lá (màu đại diện cho Micchi)😏🤟 Bê đê vcl☺️💜👄

Mà từ giờ toy bỏ bê thê lương nhỏ này nha. Bữa giờ chăm ra chap nhỏ này gòi, nhỏ bên Mangatoon bị ra rìa thấy thương😔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com