Chap 39: Đáng sợ thích đồ ngọt.
Author: LKHT Chae Jeong Jun.
Benkei khoác trên mình bộ đồ ấm, rất bình thường như bao ngày. Xỏ chiếc giày bata đen vào chân, mở cửa bước ra ngoài. Thứ xuất hiện trước mắt anh là một chiếc xe đạp mini, người ngồi trên cũng mặc một outfit ấm giống anh, và vẫn là cái váy cưới đặc trưng ấy.
- A! Benkei-san ra rồi. Nhanh nào nhanh nào!
Chuẩn bị tư thế đạp, tay đập đập vào cái yên màu hồng phía sau, Takemichi hối thúc anh tăng tiến độ.
Nói thật, người anh to gấp 10 lần cái xe này, ngồi lên không gãy cũng xin được quỳ. Nhìn đi, một mình nhóc kia ngồi mà cái xe đã run run thế kia rồi mà.
Cuối cùng Benkei phải mất một khoảng thời gian để thuyết phục em buông cái xe trẻ em kia ra mà đi moto.
- Em muốn chở.
- Không được.
- Em lái xe đạp giỏi lắm, nên moto cũng chỉ là tôm tép mà thôi.
- Nó đâu có giống nhau.
Chà mặt bất lực trước cái miệng bướng bỉnh của em, Benkei thở dài.
- Nhưng nhóc gọi anh làm gì? Sao không rủ bọn kia đi cùng?
- Hửm? À. Do em muốn mời Benkei-san một bữa ăn cảm ơn thôi.
Lông mày anh nhếch lên một bên, hơi xoay đầu lui nhìn em phía sau mình, hỏi lại.
- Cảm ơn? Vì chuyện gì?
- Hì hì, cái chuyện trượt băng ấy, nếu không có anh giúp em trượt tới thì chắc chắn em đã không thể bắt được tên già dê đó rồi.
Takemichi cười, gò má đẩy lên làm híp cả đôi mắt, bọng mắt em lộ rõ, nó khiến cái nụ cười ấy càng sáng. Benkei thở phào một cái quay đầu nhìn thẳng. Thật ra cô gái kia cũng có đến tìm anh cảm ơn, xúc cảm vui mừng và hãnh diện cũng có đấy. Nhưng với nhóc này lại đặc biệt hơn chút. Tim anh cứ lâng lâng như thể sắp rụng ấy. Kỳ thật.
Benkei chả biết mình bị làm sao, chắc do bụng rỗng đang đói, nghe tới từ "mời một bữa" liền vui vẻ hơn chăng? Anh hi vọng là như vậy.
- Vậy giờ tụi mình đi đâu?
- Ta sẽ đi...
Vừa nghe xong địa điểm mà cả hai chuẩn bị đến, Benkei bỗng tái mặt, hơi căng thẳng mở khoá xe. Động tác anh chần chừ, chân co nhẹ như muốn xuống xe ngay lập tức.
Nơi cả hai đến là phố đồ cay, dành riêng cho các tín đồ ăn cay. Đội trưởng phân đội 2 Hắc Long vốn là chúa tể ghét đồ cay. Anh yêu cái ngọt. Không đùa đâu, mặc dù sở thích này khác biệt hoàn toàn với thân hình vạm vỡ của anh. Đương nhiên, chẳng ai biết điều này ngoài người luôn nấu anh ăn mỗi ngày, chính là mẹ anh. Và anh cũng ngại nói với ai đó, kể cả mấy thằng bạn chí cốt của anh. Benkei không thích cảm giác bị cười nhạo chút nào, nó thật sự khó chịu.
Nhìn em qua gương chiếu hậu, thật bình thản làm sao. Ngược lại với anh, đang lo âu đến não rút khô cả nước bọt trong cổ họng. Cái khí lạnh của mùa đông cứ ập thẳng vào cổ anh, hôm nay anh quên đeo khăn quàng rồi.
Chẳng biết phải mở lời làm sao cho em chuyển đổi địa điểm ăn thì bất ngờ cổ anh truyền đến hơi ấm.
Liếc mắt xuống cổ, một chiếc khăn len được quấn gọn gàng. Anh biết, đây là khăn quàng của Takemichi. Chắc nhóc đoán được anh sẽ lạnh nên dùng khăn quàng của bản thân quấn cho anh.
- Nhóc sẽ bị lạnh đấy. Lấy lại đi.
Takemichi lắc đầu, lấy từ dưới váy mình một cái khăn quàng khác. Cái khăn rất quen mắt, vì bởi nó là cái khăn mà Wakasa hay mang. Sao nó lại ở đây?
Không kịp suy luận hết, ánh đỏ cay nghiệt đã chiếu lên góc mặt anh. Benkei lén nghiến răng. Đến rồi, phố đồ cay.
- Chúng ta dừng lại ở đâu?
Giọng anh trầm xuống, chịu đựng rõ khổ. Takemichi như chẳng để ý, hướng tay thẳng về phía trước nói anh cứ đi. Benkei nghe theo, anh không thể từ chối được, anh không thể từ chối nhóc này được.
Benkei cảm thấy mình điên rồi!! Anh đã làm biết bao nhiêu chuyện hùng hổ, mà bây giờ việc từ chối một đồ ngốc cũng không được. Rất có vấn đề!!
Nhưng lạ thay, lướt qua mấy quán liền, thậm chí là còn vài lần lăn bánh nữa là đến cuối con đường, vậy mà sao em vẫn chưa kêu anh dừng xe?
Benkei muốn hỏi, nhưng lỡ như Takemichi nhỡ quên cái quán đó thì sao? Nếu anh nhắc lại chẳng phải người lỗ là anh ư? Hơi ác nhưng vì lợi ích cá nhân. Benkei quyết định im lặng.
Thoát ra ngoài, chưa kịp vui mừng thì đã bị sự bất ngờ đánh thẳng vào đại não. Trước mặt anh là một quán ăn. Nó không phải quán ăn bình thường. Xung quanh quán được trang trí với những hình thù hoạt hình đáng yêu, màu chủ đạo là trắng-xanh lá-tím và hồng. Đèn tròn, đèn trái tim được trang trí chung quay quán. Cửa kính gián đầy những sticker hình bánh ngọt. Nhìn vào cũng biết, đây là quán đồ ngọt. Ngon nhất Shibuya!
__End chapter 39__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com