Chap 4: Khúc ca không hoàn hảo.
Author: LKHT&Chae Jeong Jun.
- Là ai vậy?_Một cậu nhóc đầu đinh, dáng người gầy guộc, đôi mắt đượm buồn, hướng khuôn mặt nhỏ về phía em mà hỏi.
Theo ngữ điệu thì chắc cậu nhóc chỉ hỏi cho có, chứ chả thèm quan tâm đến ai ra ai đâu.
- Anh là thiên thần, xuống trần gian để tìm cây đàn bị đánh rơi đó._Takemichi cười nhẹ, từ tốn đi vào bên trong.
Căn ổ chuột rất nhỏ, chỉ chứa được một cái giường và một cây đàn cũ. Trên giường còn có một người phụ nữ nằm bất động, chăn đôi lúc hơi phồng lên ở vùng ngực, vẫn còn sống.
- Chào chị cô ạ._Em biết người phụ nữ kia sẽ không đáp, hay nói ra là chẳng thể đáp, nhưng vẫn cúi người chào.
- Mẹ sẽ không đáp đâu._Cậu bé kia vẫn thử từng nốt trên phím đàn, mặt không thèm nhìn qua Takemichi nhắc.
- Anh biết.
- Làm sao?
Cách nói chuyện trống không này khiến em cười phì.
- Hỏi mỗi câu "làm sao mà anh biết?" dài đến vậy à?
- ..._Cậu nhóc đầu đinh kia không trả lời, chỉ hơi mím môi nhẹ, tay vẫn thử nốt.
- Vì anh là thiên thần mà, Minami. Thiên thần thì cái gì cũng biết.
- Biết cả tên tôi?_Nhóc con có chút bất ngờ nhìn người sau lưng, ngờ vực hỏi.
- Anh biết mọi thứ về nhóc, nhóc con._Takemichi nở một nụ cười tươi, tự tiện xoa cái đầu đinh nhỏ nhắn trước mắt một cách nhẹ nhàng.
Terano vẫn im lặng, nhưng có vẻ không khí đang dần hòa hợp một chút thì phải.
- Đàn anh nghe thử được hơm nè?
- Đàn bị lạc nhịp...
- Không sao, chỉ cần là Minami đàn thì anh đều sẽ nghe._Em lại nở nụ cười rạng rỡ, tay vẫn xoa đầu nhóc con kế bên đầy dịu dàng.
Terano không đáp, chỉ đặt hai ngón tay lên phím đàn, chơi một bản nhạc khá nổi bên Pháp. Hẳn là đi học trộm ở mấy nhà khác nên mới biết đàn, nhưng là học vẹt. Vì đôi lúc cậu bị thiếu, bị nhầm và bị lệch nốt.
Nhưng cho dù vậy, Takemichi cũng không phản ứng gì, chỉ giúp cậu ấn những nốt bị trễ. Ngồi say sưa như vậy, cả hai cùng tạo ra một bản ca vừa quen thuộc vừa xa lạ, oi ỉ cả một khu đất, khiến cả hai bị mắng đến bật cười. Em tạm biệt Minami rồi ôm cậu nhóc một cái, xách gót chạy về nhà.
Ánh hoàng hôn ũ rũ đượm sắc hồng, chiếu lên cơ thể của em, bộ váy cười theo hướng nắng mà tung bay. A! Đôi gót đã lộ ra từ lúc nào mà di chuyển, mái tóc vàng chỉ còn thiếu chiếc khăn voan đội đầu, đôi tay nhỏ đang níu lấy góc váy, cũng chỉ còn thiếu một bó hoa hướng dương nhỏ. Vậy là bức tuyệt tác, đã gần như hoàn thành. Terano ngồi thẫn thờ, nhìn sau bóng lưng ấy, càng lúc lại càng xa, mà miệng bỗng mấp máy.
- Thiên thần...
_________________
- Chà, vui ghê, mới đó mà đã 5h30 rồi. Chơi tận 1 tiếng rưỡi cơ đấy._Thả mình trên chiếc giường cũ, lớp váy từ từ rớt xuống dưới mép giường.
"Mình nên đi nấu ăn, đói quá."_Xoa xoa chiếc bụng rỗng, em vươn vai đi xuống bếp.
Đúng như ngoài dự đoán, nhà chẳng còn cái mẹ gì ngoài cọng hành và trái ớt bị hư. Nên Takemichi quyết định ra siêu thị mua đồ vậy.
"Ngày mai đi học rồi, chắc phải làm chút bento cho Shin-ni để chọc điên Takeomi." - Hehe.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt tức điên của Takeomi liền khiến Michi cười khẩy. Ngày mai sẽ thú vị lắm đây, khư khư.
___End chapter 4___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com