Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40:

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Anh nhìn quán quen không chớp mắt. Takemichi thấy anh ngỡ ngàng liền bật cười.

- Quán này ngon lắm luôn á.

Benkei bừng tỉnh vì tiếng khúc khích của em, má hơi hồng lên, ngại ngùng thắc mắc.

- Sao mà... nhóc...?

- Dù Benkei-san không nói, nhưng Takemichi biết anh ưa thích đồ ngọt. Mấy lần đi ăn gà, anh toàn kêu thêm cả tráng miệng bằng bánh ngọt, nên chuyện này dễ đoán mà. Hì hì.

Lại dở cái nụ cười ngây ngô kia, chân em đung đưa theo cái nhún háo hức. Em kéo anh ra khỏi xe trong sự đẫn đờ của anh. Benkei chẳng ngờ được bản thân lại lộ liễu đến thế, nhưng anh không cảm thấy hổ thẹn.

Anh hài lòng.

Cả hai trong quán trò chuyện rất lâu, và chủ đề toàn là về đồ ngọt. Hoá ra anh và Michi rất hợp nhau, cả hai đều ghét kem phủ và chỉ thích ăn phần bánh. Ngoài ra cả hai đều thích socola và thích những vật trang trí be bé. Giữ lại chúng rồi để ở góc bàn, hay đâu đấy để trưng gần trở thành như là thói quen khó bỏ.

Em nhìn Benkei, anh ấy rầm rộ lắm, kể chuyện mà mắt sáng trưng. Như thể tìm được chân lý của đời mình vậy. Ha ha, em cũng thấy mừng, bản thân đoán mò đoán dại mà vẫn trúng.

Keizo Arashi vốn không được em đề cập đến nhiều trong tác phẩm của mình, chỉ có thể biết các thông tin cá nhân cơ bản. Sở thích là thứ không có sẵn. Em trách mình quá thông minh, cũng trách rằng mình đã quá bỏ bê chàng đẹp mã đáng yêu này.

- Benkei-san nè. Để em mật bí một bí mật cho anh nhé?

- Hửm?

- Anh biết thứ gì còn ngọt hơn cả bánh ngọt không?

- Là gì?

Hậm hự vì câu đùa của Takemichi, chắc lại sắp dở trò đoán chữ gì đó chứ gì.

Takemichi thay đổi chiều cao của mắt, híp cong lại, cười xảo quyệt. Benkei khó hiểu. Bỗng từ trong miệng lướt ra một cái lưỡi ướt, liếm quanh cánh môi hồng. Chưa kịp loang hết tình cảnh, Benkei đã trúng phải cái nháy mắt gợi tình của em.

Ngã ngữa về phía sau, mặt Benkei đỏ hết cả lên, miệng môi lắp bắp.

- Yaa, em đùa thôi mà. Khư khư khư.

...

Sau một lúc "đùa vui", Benkei ra xe trước để đợi em trả tiền. Anh hơi áy náy, không phải loại lịch thiệp hay giàu có gì, nhưng anh không muốn nhóc này làm việc ga lăng với mình như vậy chút nào. Benkei muốn người này hãy ích kỷ xíu xìu xiu, để anh có thể... ừm... trông giống một quý ông phóng khoáng một chút. K
Mà khổ cái là anh không đem tiền, thế mới chết.

- Benkei-sann! Em xong rồi nè.

Cúi người chào nhân viên của quán, em lăn tăn chạy đến chỗ Benkei. Ghì vai em lại, không cho em lên xe liền, Benkei nắm vai em, mắt đăm đăm vào cái khăn quàng trắng.

- Đưa khăn này cho anh, nhóc dùng của nhóc đi.

- Hể? Tại sao?

- Cứ vậy đi.

Em hỏi Benkei sao anh lại tức giận. Anh lắc đầu không đáp, vì anh cũng có biết câu trả lời đâu. Anh chỉ tức, chỉ rạo rực. Chỉ vậy thôi.

Cả hai tráo khăn quàng, mùi hương của mỗi người đều thấm vào lớp vải.

"Thơm."

_______

- Bữa sau đừng có cho người khác mượn đồ tùy tiện nữa Wakasa!

Benkei cau mày, để bụng ra lệnh. Wakasa với hai người ba chấm, chỉ biết thuận theo đồng ý.

_______

Sau một tuần thi cuối học kỳ I, Takemichi thoải mái vươn vai, mong chờ kết quả sau vài ngày tiếp. Hôm nay, em sẽ đến nhà Hina chơi cho khuây khỏa. Dự định là làm, em đến nhà cô ngay lập tức.

Người mở cửa là một nhóc ngang ngực em, mắt tròn vo có chút đề phòng. Thấy em liền thả lỏng.

- Takemichi-san, là anh. Chị Hina chưa về đâu, hình như là chỗ học thêm kéo thêm thời gian học.

- Anh biết mà.

- Biết sao lại tới sớm thế?

Vì anh đến để gặp Naoto mà. Đương nhiên câu trả lời ấy Takemichi không nói ra. Chỉ niềm nở theo chân Naoto lên phòng.

Naoto yêu cầu Takemichi kể rõ về cái ngày em và anh cao cao kia bắt được tên biến thái. Takemichi kể với Naoto rất dõng dạc.

Cậu nhóc vừa nghe vừa thích thú. Nhưng sau đó liền xị mặt xuống.

- Sao đấy?

- Em không thích cảnh sát. Em ghét cảnh sát.

Chu mỏ chối từ. Tâm trí Naoto hiện lên hình ảnh bố mình. Bố chẳng quan tâm cậu chút nào, suốt ngày chỉ lao vào công việc nhàm chán này. Nó hình thành lên suy nghĩ bố ghét cậu vì cái công việc đáng ghét này.

Takemichi phì cười, em biết, em dịu dàng xoa đầu cậu, toán tính gì đó rồi thì thầm vào tai cậu mấy từ.

______

- Naoto, chị về rồi đây.

Cởi giày ra, không nghe thấy tiếng hò reo đáng yêu hằng ngày đâu, Hinata chau mày. Lòng nổi bất an nhanh chân chạy đến phòng cậu.

Đèn dưới khe cửa sáng, nhưng cậu không đáp. Chẳng lẽ...

- NAOTO!!

Tiếng gào của Hinata lấn áp cả tiếng va chạm mạnh bạo của cánh cửa. Tròng cam toé tia lửa, con quỷ trong cô như đang gấp gáp lột xác.

- Ưmmm, nếu Naoto là cảnh sát, thì sẽ ngày ngày được bắt những tên tội phạm đẹp trai như anh đó~

Như kẻ ngốc bị điếc, Takemichi chả thèm liếc nhìn cô mà tiếp tục cởi chiếc nút áo thứ ba của mình. Đùi quỳ khép chặt, mông cong lắc lư. Tay rảnh rang còn lại khóa hai tay Naoto trên đỉnh đầu. Lẳng lơ liên tục cạ thân mình lên thân cậu bé.

Mặt Naoto như quả bom sắp nổ tung, đỏ hơn vườn cà chua chín mùa, đầu, mắt xoay vòng vòng không định hình được thứ gì nữa. Máu mũi và cả nước bọt trào ra vì hoảng loạn. Cậu cần được cứu, cậu cần thoát khỏi tên tội phạm dâm dục này!
_

- Tay mày bị sao mà băng bó thấy ghê vậy Michi?

- Ha. Tay tao phẩu thuật thẩm mỹ ấy mà.

- À ừm...

"Mình chỉ muốn giúp Naoto theo con đường cảnh sát như quýt muốn thôi mà nhỉ? Có làm gì quá đáng đâu."
_________

Đêm họp bang tuần nay trầm đến kỳ lạ. Shinichiro cảm thấy đã đến thời điểm liền thở ra một cái, hô to.

- Băng BA đã tuyên chiến với Hắc Long. Chắc hẳn một số người đã biết nhỉ?

Takemichi ồ một cái, hoá ra là tuyên chiến. BA? Một bang lạ.

- Và hình thức thách đấu. Chính là. ĐUA XE!!

__End chapter 40__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com