Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42:

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Sau trận đua xe, Takemichi đã có được bảng điểm học kỳ.

Văn: 100.
Sinh, địa, sử: 90.
Anh văn: 49,9.
Toán, hoá, lý: 12.

Dù ba môn kia điểm tèo vcl nhưng vẫn còn ổn áp chán, do điểm của Akkun với Hanma còn thấp hơn cả em.

Trên mọi mặt trận.

Điểm hai đứa đấy cộng lại còn không bằng điểm anh văn của em nữa cơ mà.

- Ha, xem ai chuẩn bị mặc quần xì chạy khắp phố vì lời cá cược ngu ngốc của mình nè.

Là Shuji Hanma đây chứ ai.

Nhưng Hanma vốn lanh lợi, vừa nghe đã trốn đi, nhất quyết không chịu phạt.

Cũng sau lần này, em cũng biết lí do mối quan hệ nhà Akkun không được tốt là vì điểm số của anh. Vậy nên.

- Từ giờ. Tao sẽ kèm cho tụi mày tiến bộ.

Chỉ tay vào từng người đang ngước nhìn mình, Takemichi hóng hách tuyên bố.

- Mày hơn ai mà đòi kèm.

Hinata-người đứng đầu các bảng xếp hạng điểm trong khối và toàn trường nhìn em bằng nữa con mắt lên tiếng châm biếm.

- Tao hơn mày đấy, nhỏ 95 điểm văn à.

Tặc lưỡi một cái mạnh, Hinata cọc cằn ném thẳng cuốn sách vào Takemichi.

- Mày chỉ hơn tao có 5 điểm thôi thằng quỷ.

Vẫn điêu luyện né các chiêu của Hina, Takemichi làm khuôn mặt đắc thắng lắc ngón trỏ, lan tỏa xúc cảm coi thường.

- Vẫn là hơn thôi, bạn yêu à~

--

Cũng đã đến ngày kèm đầu tiên. Và đầu tiên của mọi thứ đó chính là văn. Takemichi rất chuyên môn này, phải nói là cực kỳ giỏi. Vì em là thực thể hoà lẫn giữa mơ mộng và thực tế, kèm theo kinh nghiệm viết truyện tận 12 năm, việc em hoàn thành xuất sắc bài thi rất dễ dàng.

- 5 + 5 bằng mấy?

Hanma khuôn mặt ngáy ngủ, cạ đầu viết vào khẽ răng, lớ mở đặt câu hỏi cho "giáo viên" của mình.

- Bằng số lần tao nhúng đầu mày vào bồn cầu nhà tao. Viết xong bài văn chưa mà hỏi ba láp ba xàm vậy hả thằng đần!!

Takemichi nhảy dựng lên, trán đã nổi hình chữ thập to tướng, chỉ còn thêm chút nữa là miệng toé lửa đến nơi.

- Ẻ, chán òm, méo viết nữa.

Nằm bệt xuống sàn, nhắm mắt nghĩ ngơi, Hanma buông xuôi mọi thứ mặc Takemichi nổi điên.

Hanma thật sự rất cứng đầu, hắn chán học, nhất là văn, vừa rườm rà lại còn dài dòng, chẳng thích chút nào. Nhưng xem thằng Atsushi kìa, đuôi nó vẫy vẫy vừa ôm thằng lùn điên kia, vừa học cái phần tác dụng dấu câu gì đấy. Trông mà ngứa mắt.

- Ê, chán thiệt, chơi bài không?

Đm, hắn đoán kiểu mẹ gì tên lùn này cũng vậy mà.

- Chơi.

- Chơi bài cào đi.

- Tao thích tiến lên.

Mẹ mày. Hanma Shuji.
______

Buổi học thứ 2, hôm nay không có Atsushi vì anh bận gì đấy. Chỉ còn Takemichi, Hanma và Kisaki.

Kisaki là bị ép tới. Chứ không thì cậu cũng chả thèm vác xác tới đâu.

Takemichi đang ôm Kisaki đợi Hanma đi vệ sinh xong để tiếp tục học. Tiếng tay cầm cửa bị vặn vang lên, là Minami, cậu đến chơi. Takemichi háo hức, lập tức bỏ Kisaki đang làm bộ dạng chống cự, chạy ra đón rồi giang rộng tay ôm Minami vào lòng.

Mắt cả hai vừa phản chiếu lấy hình bóng nhau liền sáng rực. Cười toe toét hết cả lên.

Kisaki bỗng mang máng cảm giác khó chịu, không ngờ ngoài bản thân ra, Takemichi còn có thể yêu thương và âu yếm một đứa trẻ khác cơ đấy. Kisaki phủ nhận xúc cảm ngốc nghếch, giải toả nó bằng cách đọc tiếp phần còn lại của cuốn sách. Nhưng đôi mắt Kisaki chẳng chịu yên, lén lườm Minami. Minami cũng chẳng vừa, trợn mắt đáp lại hăm dọa.

Cảm thấy áp lực kì lạ, Takemichi cạ cằm mình trên đầu Minami, bộ dạng thắc mắc, thân lắc lư theo nhịp. Bỗng Hanma từ trong phòng vệ sinh la lớn.

- Ê Takemichi!! Vô kéo dùm cái khóa quần đi!

Em liếc vòng lên trần nhà một cái, chần chừ bỏ Minami ra rồi đi vào nhà vệ sinh, yên phận để hai nhóc kia ở ngoài.

- Đừng có đụng vào Takemichi-san.

- Tôi ghét anh ta, tại anh ta ôm tôi trước chứ bộ.

Minami im lặng liếc Kisaki, Kisaki bình thản quay lưng mà đọc tiếp cuốn sách đang giang dở.

- Bà cha mày, mua quần gì mà sút chỉ thừa vải vậy hả? Lần sau có mua thì điện tao nghe chưa??

- Làm như mày mẹ tao không bằng.

Thản nhiên mặc em ngoạm đầu, Hanma ngồi xuống, chống tay lui phía sau nghỉ ngơi. Mắt hắn lướt qua hai đứa trẻ trước mặt. Hanma cảm nhận rất tốt sát khí, vì hắn chuyên đi đánh nhau. Vừa nhìn qua, đã biết hai nhóc tì này có thái độ thù địch. Chỉ khác mỗi cách thể hiện, Kisaki ghét âm thầm, còn Minami ghét thẳng ra mặt.

Ha ha, thú vị thú vị.

- Này, hai đứa mày đấu nhau đi, thằng nào thắng tao gả Takemichi cho.

Ăn một cái cốc của Takemichi, u hẳn một cục trên đầu, nhưng Hanma chẳng chừa, tiếp tục trêu hai đứa nhỏ. Kisaki chau mày xoay đi hướng khác. Nhưng Minami lại không, cậu chăm chú nghe lời Hanma, thậm chí còn ngây ngô gật đầu như thể bản thân đặt hoàn toàn niềm tin vào lời hẹn của hắn.

Nếu "chiến thắng". Thiên thần sẽ là của cậu. Đúng chứ?

Ngươi long lanh phản lấy hình ảnh khuôn mặt em cau có với Hanma, Minami đỏ mặt.

Phải....

Là của cậu.

Và Takemichi cảm thấy việc học kèm này thật sự có vấn đề. Chắc sẽ không kéo dài được lâu đâu. Mệt mỏi thật đấy.

________

Đặc biệt thật, hôm nay Shinichiro chủ động chở em đi. Nhưng nghe anh giải thích thì cả hai không phải đi chơi. Là đi thăm một ai đấy. Một ai đấy rất thân quen với anh. Takemichi cũng ngờ ngợ ra được bóng dáng người ấy, chỉ chờ câu hồi đáp.

- Izana! Có người muốn gặp cậu đấy.

___End chapter 43___

Vote chút nhé? Fic này Jun tạo theo 2 chiều hướng cho các chap sau. Chỉ không biết là theo chiều hướng nào.

1. Không có các cuộc chiến giữa các bang sau này, chỉ có học đường-ít drama.

2. Ngược lại với 1.

Tôi có ý định sẽ theo 2, nhưng thấy các nàng có vẻ thích thể loại 1 hơn nên đang còn khá phân vân ấy, mong các nàng vote chút ít cho đời thêm hỏny. Ngày mới vui vẻ💜

##

Mắc gì đẹp trai vậy cu cậu Atsushi Sendo? Muốn lên giường với Takemewchi hã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com