Chap 43: Trói.
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
Izana ngồi trong góc phòng giam ẩm ướt mùi thuốc lá và máu đỏ, xung quanh anh toả ra một sự trầm tư đáng sợ.
Hôm nay người anh quý trọng nhất-Shinichiro, đã dẫn đến một người lạ. Người đó khá đẹp, đặc biệt nổi bật, ít nhiều cũng là vì chiếc váy cưới trắng tinh.
Người đó cười lên rất thân thiện, thích hỏi các chủ đề lạ. Nhưng thứ khiến anh trầm cảm ở đây, chính là, hành động của cô gái(?) đó...
Chán ngán vuốt mạnh ngũ quan xinh đẹp, mặt anh đen sầm lại, đại não vô cùng hối hận vì đã lưu lại từng mi li mét của cảnh tượng hải hùng ấy.
Người đó. Chỉ vì không nghe rõ giọng anh. Mà đột ngột rút phăng chiếc giày gót, phang thẳng vào mặt kính ngăn cách của trại giam. Sau đó còn nhào vào ôm anh để "chào hỏi". Miệng còn khen anh đáng yêu các thứ nữa chứ. Izana thú thật, dù là trùm trại nhưng anh chưa gặp loại người nào như này. Cảm giác kì thị lướt lên lớp da bánh mật. Xúc cảm rợn người ấy đúng là khó quên.
Và cứ thế, cứ thế, Shinichiro và người ấy như bóng với hình. Mỗi lần đến thăm anh là phải có mặt nhau. Takemichi, là tên của người đó, nói rất nhiều, nhiều đến mức thoát tưởng cái máy đếm chữ nghe xong chắc chắn sẽ nổ tung luôn ấy chứ.
Nếu không phải vì kính ngăn cách tăng lên mấy lớp, và Shinichiro đứng kế bên, thì anh đã lao ra đấm cho cái đồ nhiều lời này mấy cái rồi.
Kỳ thật, Izana đã ở trong trại tận một năm rưỡi, vậy mà lại không bằng tốc độ xã giao của người này, Takemichi, người chỉ mới đến thăm trại chỉ tròn hai tuần hơn. Từ bảo vệ, lao công, đến các thành phần cá biệt loắt choắt trong trại, Takemichi rao bán đồ đa cấp không chừa một ai. Đương nhiên là toàn bị ăn mắng và đá đít.
Thậm chí em còn bị mấy nam cảnh vệ trói lại và kiểm tra xem có chơi thuốc lắc hay ma túy không nữa cơ. Dù đã được kiểm chứng không có liên hệ gì với chất kích thích, nhưng Takemichi vẫn bị trói lại mỗi khi đến để trại giam không phải thay kính nữa.
Izana không thích người này, quá ồn ào. Đôi lần anh suýt ăn chuối vì cái tật đập cửa kính đột ngột của em. Không thể không ghét.
Kakucho cũng vậy, nhưng cậu không phải kiểu người dễ từ chối, nên toàn bị Takemichi trêu. Takemichi nhỏ hơn anh 1 tuổi, tức là bằng tuổi Kakucho, khác tính nhưng cách nói chuyện của cả hai hợp nhau không tưởng.
Izana ngứa mắt mỗi khi hai người trò chuyện. Vì trước khi gặp Kakucho gần đây, Takemichi dồn hoàn toàn bộ sự chú ý về phía anh. Izana nghĩ, chắc là do Kakucho là anh em chí cốt của anh nên anh không muốn chia sẽ(?) Mà ngẫm lại thì cái lí do này cứ sai sai.
Hay là vì... Không! Nó không có khả năng. Anh đã có Shinichiro-san, mẹ và... Emma rồi mà...
- Kakuchan~ Mày có muốn ăn socola từ thiên sứ ngọt ngào không nèe?
Ngậm một bên ống bánh socola giòn rụm, Takemichi hướng mặt gần đến Kakucho mời gọi cậu. Takemichi không ngại, như tự nguyện mất giá vì trai, vì trai này đặc biệt hơn hết thảy. Trai là chính là "crush" của em, hay chuẩn hơn là crush quốc dân, là idol nổi tiếng được bao nhiêu chị em săn lùng ở thế giới thực, trong đó có cả em. Chẳng có fan nào mà không mất giá vì idol của mình cả, không một ai.
Kakucho đỏ mặt, tránh né kịch liệt, mỗi lần đối thoại với người này là một lần cậu sốc tâm lý. Takemichi tán tỉnh cậu rất nhiều, rất rất rất nhiều. Mọi câu mọi chữ của em khi đối diện với cậu toàn là lời tán tỉnh. Áp lực khi mặt cạnh mặt với người này rất lớn, vì vốn, Kakucho không có nhiều tình thương, điều này khiến việc cậu biểu hiện cảm xúc khó khăn, nó dẫn đến cái tướng gian khổ trong việc đáp trả tình ý của em.
Bỗng đôi mắt đỏ ngầu của cậu phản chiếu một bóng đen lướt qua như gió. Là Izana, anh đã cướp miếng bánh của Takemichi-bằng miệng. Izana cướp xong không biết ngượng, còn hậm hực nhai rõ to, điệu bộ như đang khoe khoang chiến tích. Cả ba ngỡ ngàng nhìn anh.
Takemichi thức tỉnh mọi người bằng cách cười phì lớn, sau đó lấy tay xoa xoa mái đầu màu tuyết của Izana.
- Thèm thì phải nói chứ đồ ngốc này. Phư phư.
Ép hai cái má bánh mật của Izana mà bóp bóp rồi thơm lên vần trán lạnh, Takemichi dở thói cười như biến thái nhìn anh. Shinichiro thấy mặt Izana bắt đầu chuyển sắc, cảm thấy hơi có vấn đề liền tới xách em ra.
Chào tạm biệt như mọi lần, Shinichiro kéo em đi.
Từ lúc ấy đến khi hai người kia ra về, Izana ngồi sau tấm kính bị Takemichi gõ vỡ (bằng giày gót sau khi em phá được dây cao su), anh cứ cúi gậm mặt xuống đất. Không chịu ngước mặt lên. Kakucho tưởng anh đang giận, nhanh nhảu kêu anh vào phòng nghỉ ngơi. Izana cố tránh tầm nhìn của cậu, đứng dậy, bỏ một mạch vào phòng giam của mình. Kakucho nhìn theo bóng lưng anh, trên đầu nổi dấu chấm hỏi.
Một tên nhóc khoác trên mình đồng phục trại giam, vừa cúi đầu chào Izana liền trưng cái mặt tò mò đến vỗ vai Kakucho hỏi.
- Kakucho, sao mặt Izana nó đỏ vậy? Bị sốt à?
À.
Àaa...
--
- Mày đấy!! Tự nhiên khi không lại chọc thằng Izana?
Shinichiro đang chuyển hướng xe, đồng thời cau có tra hỏi em.
- Em có chọc đâu, em thơm trán thôi mà.
Em xị mặt, nhếch mỏ biện minh, nhất quyết không nhận sai.
- Thằng Izana nó ghét ai tiếp xúc thân mật với nó lắm, trừ tao thôi. Mày cẩn thận không nó múc mày như cái ông già kia đấy.
Takemichi ừm ờ vài cái cho qua chuyện. Em biết mà, biết sự đáng sợ của Izana, chỉ là việc này cũng ở trong yếu tố thành công của kế hoạch. Nên em bắt buộc phải liều.
- Shini-san nè. Nếu như có thể, xin anh đừng... cho Izana hay Mikey trở thành tổng trưởng Hắc Long nhé. Dù là tương lai, dù là thời gian nào đi chăng nữa. Được không?
- Đó là quyết định của tao.
Em dựa mặt vào lưng Shinichiro, ánh xanh ngọc ngà nhuốm suy tư. Bất mãn nhớ đến cái tình tiết tâm can Izana gần như bị thiêu rụi thành tro khi hiểu lầm rằng Shinichiro chỉ yêu thương mình Manjiro. Lòng tin, tín ngưỡng vỡ vụn, xung đột dồn dập ập đến. Rồi khi cái tin ngưỡng đó tan biến khỏi cõi đời này, cũng là lúc hay tin Shinichiro mất đi, Izana đã biến thành một tên dã thú, ngày đêm tìm kiếm hình bóng người anh trân trọng nhất. Trên chính thân thể của kẻ anh ghét cay hận đắng-Sano Manjiro.
Lòng ngực Takemichi hơi nhói lên. Mặt nhăn theo tâm trạng nặng trĩu.
Máu vẫn sẽ đổ nếu không kịp thay đổi từng chút một, theo kế hoạch.
- Em muốn cả ba đều hạnh phúc.
Takemichi ngừng lại vài giây, không kịp để Shinichiro hỏi gì mà tiếp lời.
- Cả Emma cũng vậy. Cả anh nội Mansaku cũng vậy. Sẽ không ai phải khóc cả.
Một mình em là đủ rồi.
Hơi thở ấm nóng của Takemichi chà xát vào lưng anh. Nó lan khắp cơ thể hắn một loại cảm xúc không xác định. Shinichiro nuốt nước bọt, tâm trí chẳng thể nhồi nhét câu chữ của em.
- Ừ... Dù sao mày cũng đã giúp Wakasa, nên chiều theo ý mày lần này thôi đấy.
Nghe đến đây, mi cong chớp chớp mấy hồi, đồng tử em giãn nở, khoé mắt cong lại, Takemichi bất ngờ ôm chầm lấy Shinichiro, môi hồng vang dội.
- Em yêu anh lắm, Shini-san à!
__End chapter 43___
Cứ coi như là lời vu vơ... Tôi rút lại lời nói ấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com