Chap 45: Nếu...
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
- Nói thật đi.
- Nói gì cha nội?
Khuôn mặt nghi ngờ nhân sinh quay qua nam nhân tóc đen dài trầm ngâm. Takemichi nhíu mày hỏi lại.
- Cái vụ lái xe.
Takemichi không đáp ngay, chỉ tiếp tục lộ rõ sự ngờ nghệch trên khuôn mặt. Thấy em im ắng với cái bản mặt ngớ ngẩn, Takeomi mất kiên nhẫn, thôi thì ngừng vòng vo, nói thẳng ra là được.
- Mày biết rõ ràng là con dốc đó dễ bị tai nạn. Sao lại không báo trước?
Tròn ngươi, giật nảy một phát như đã hiểu được khúc mắc của anh, Takemichi cười phì.
Nếu là em thì em cũng sẽ tự hỏi như vậy.
- Tự nhiên lại nhớ đến bảng đồ địa lý mà Tetta gửi thôi.
Takeomi thắc mắc, Tetta là ai? Mà giờ anh chả có hứng quan tâm. Chậc lưỡi nhẹ tiếp chuyện.
- Vậy sao mày không hét lên cảnh báo cho hai người kia!?
Hai người kia của anh chính là Wakasa và Mochizuki. Takemichi ngước mặt lên trời, mặt bất mãn đối đáp.
- Với vị trí và tốc độ đó, dù có phanh từ từ thì cũng sẽ lộn ngược bánh sau mà lăn như bóng thôi. Với cả... em có hét lòi bản họng thì hai người đấy cũng chả nghe.
Gió lúc ấy rất mạnh mà, đến ù cả tai.
Takeomi nhíu mày, trong tâm đã bị lời thuyết phục của em làm cho nhẹ xuống, anh cũng bắt đầu chuyển tầm nhìn lên trời xanh cao vút.
- Ra là vậy, làm tao cứ tưởng...
Mày ham thắng đến mức không màng chút tới tính mạng.
Cười mỉa cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, lòng Takeomi có chút áy náy, theo phản xạ hơi hướng mắt sang em.
- Còn vụ sơ cứu.
- À, do Hina hay đánh người ta gãy tay gãy chân lắm, nên em phải học mấy cái kĩ năng sơ cứu để không có án mạng ấy mà.
Bóng dáng mái tóc cam đào nhuốm đỏ sẫm, lực chân vung thẳng vào cánh tay người lạ. Em rợn người. Tốt nhất là không nên lưu giữ lại.
Takeomi có chút đờ đẫn, mặt mày ngờ ngẩn nhìn tóc vàng nắng dịu dàng bay. Anh có chút xao xuyến. Dù tâm có ghét người này đến đâu, anh vẫn là con người, vẫn biết phân biệt được xấu đẹp. Takeomi thừa nhận, thằng nhóc này rất đẹp, đẹp tựa một... thứ ngọc ngà trong veo.
Cái vẻ ngoài này, ngọt ngào lắm, khác hoàn toàn với cái tính bố đời của em. Takeomi tiếc nuối nghĩ.
Takemichi nhìn trời, nghĩ về khung cảnh quá khứ, ngày hôm đó, nếu bản thân không nhớ ra thì chắc sẽ có thương vong. Vốn dĩ nếu không ai sơ cứu kịp thời, thành viên nên BA sẽ chết vì mất máu, hoặc nhẹ nhàng hơn là bị bại liệt. Nhưng nói bản thân nhớ ra thì không đúng, là "cuốn sổ" giúp em nhớ ra.
"Thân chủ chưa đến lúc cần chết. Đó là lý do lần này tôi giúp thân chủ."
Nghiến răng cay đắng, giúp cái khỉ đột. Giúp kiểu quần gì mà trừ 100 ngàn tiền sinh hoạt của người ta. Cuốn sổ khốn khiếp mất nết.
Nhìn em nghiến răng, Takeomi hơi cười, mặt xấu xí. Hở răng cho đến khi nhận ra, thì anh liền dập vụt nó như ngọn diêm giữa trời đông. Vô tình, chỉ là vô tình thôi.
Không khí bao quanh Takeomi đầy ngượng ngùng, anh chống tay về sau, mông nhấc khỏi sàn chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên anh giật bắn mình vì nghe thấy tiếng nói e thẹn thân thuộc, chưa kịp đứng thẳng thì khuôn mặt nghiêm trọng nhìn vào người đang đứng trước mặt Takemichi.
- Này anh, Mikey... ừm... vào học võ rồi...
Cả anh và Takemichi, không hẹn mà cùng chớp chớp mắt khó hiểu. Haru cứ bập bẹ môi xinh, cúi gầm mắt níu áo mình. Sau vài giây má liền đỏ ửng cả lên, mắt liếc phải trái không dám nhìn thẳng.
Takemichi đợi được, nhưng Takeomi thì mất kiên nhẫn, cảm thấy hổ thẹn vì thằng em mình làm phiền người khác. Chuẩn bị nâng thân đến xách cậu về thì liền bị Takemichi dùng tay ra hiệu ngăn cản thẳng mặt. Hơi sững sờ nhìn bàn tay hồng hào, Takeomi chậc lưỡi trở lại chỗ cũ quan sát tiếp tình hình.
Một người thì nhìn người kia muốn lòi con mắt, người còn lại thì cứ cắm mặt xuống tuyết không chịu ngước lên.
- Haru muốn gì sao?
Đồng tử Haru co lại trong giây lát, môi mím lại lúng túng. Dáng vẻ ngại ngùng đáng thương làm Takemichi muốn nhào đến mà bóp nát cái má phúng phính của nhóc con này chết mất.
- Chỗ đó...
Ngón đỏ nhẹ chỉ vào bụng em, Haru hơi ngước lên điều chỉnh hướng đi của ngón tay rồi lại gập cổ.
Đi từ sững sờ này đến sững sờ khác. Cả Takemichi và Takeomi câm lặng lần nữa trước hành động của Haruchiyo. Wao.
- Haru!! Đã nói là đừng có ph--
- Đây.
Ha, Takeomi lại bị chặn họng và tiếp tục ăn hớp hồn lần nữa. Nhìn thằng em mình xa đoạ, chun vào áo của một người lạ một cách mãn nguyện, anh thật sự không đành lòng chấp nhận.
Haru à! Đến một ngày nào đó, mày sẽ hối hận cho coi... Người anh em...
"Chỗ của Mikey... ấm quá".
Mikey đứng tấn trong nhà, vô thức hắt hơi một cái. Sao bỗng nhiên lại thấy khó chịu vậy nhỉ?
________
- Ai cho mày cướp chỗ của tao?
Ngao ngán nhìn hai đứa trẻ đấu khẩu nhau, Takemichi chà mặt bất bí tay chân.
- Tại sao đó lại là chỗ của Mikey chứ?
- Vì tao gặp Micchi-san trước.
- Nhưng Micchi-san đã nói tao có thể vào mà!
Cuộc cãi nhau kịch liệt khiến khán giả chẳng thể rời mắt. Bây giờ không có mặt Shinichiro thì Manjiro sẽ chẳng dừng việc quyết chiến này lại. Em hơi ngờ nghệch, phân tích vì sao lại diễn ra việc cãi nhau... chỉ vì Haruchiyo được chun vào áo em? Em cứ nghĩ việc Mikey "đánh dấu chủ quyền" chỗ trú trong áo mình chỉ là việc đùa, ai ngờ nhóc ấy thật sự nghiêm túc. Giờ nói gì thì hai thằng này cũng không nghe, cứ gông cổ lên cãi cọ.
Mà cãi thì cãi thôi đi, đằng này vừa nắm quần em vừa cãi. Một lần nói là một lần day, muốn rách mẹ cái quần 30k mua ở chợ Long Xiên luôn. Mà hình như rách bà luôn rồi chứ muốn gì nữa...
- Mày có là gì với Micchi-chan đâu chứ!?
- Vậy Mikey là gì của Micchi-chan chứ!?
Đến khúc này không khí đột ngột im lặng, Manjiro cứng họng bặm môi, Haru không giảm bớt sự cảnh giác, đoán rần đoán mò câu lý tiếp theo của cậu. Takemichi bên cạnh khu vực hỗn chiến liền sáng mắt, đấm vào lòng bàn tay như nghĩ ra sáng kiến gì đấy.
Em hơi cúi người, tay đặt lên đầu mỗi đứa một cái bụp. Tươi cười tìm lời kết thúc cuộc choảng nhau vô nghĩa.
- Vì onii của Mikey người sẽ kết hôn với anh mà, nên Mikey sẽ được ưu tiên hơn vì là em rễ của anh. Haru thấy có đúng không?
Khổ thân cười méo mó, Takemichi dịu dạng thuyết phục cậu, đầu gật gật để cậu dễ dàng bị cuốn theo. Haru nhìn đôi mắt xanh biển của em, lòng bất mãn. Lời chứng thực của em đã hoàn toàn làm cậu không thể mở thêm được lời nào, siết lấy tay áo dài, cậu lại cúi mặt xuống đất.
"Người sẽ kết hôn với anh".
"Em rễ".
... Nếu...
Tủi thân ngước nhẹ mặt tròn, con ngươi lục bảo của Haru phản chiếu hình ảnh của anh, Takeomi. Bị nhìn trộm, Takeomi đột nhiên hiểu được tâm ý của thằng em, giật mình hả một cái lớn.
- Nếu... Takeo-ni kết hôn với Micchi-san, thì em cũng sẽ được ôm Micchi-san cả ngày đúng chứ ạ?
Sững sờ trước suy luận của cậu nhóc, ai nấy cũng đứng hình.
Khoan khoan khoan!? Cái quần què gì vậy? Em. Với tên đó á hả?
Haruchiyo long lanh đôi ngươi nhìn em với Takeomi đồng tâm xanh mặt. Sự kinh tởm sắp trào ra họng cả hai.
"Gớm vcl..."
Takemichi muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ này thì sau khi em nói ra chắc là Haru sẽ khóc mất... Chết tiệt, kẻ nghiện má con nít đã rơi vào bước tiến thoái lưỡng nan.
Cạch.
- Oi, làm gì mà tập trung sau này đầy vậy? Vào trong không lại bị cảm.
Đôi nam như gắn đèn pha ô tô vào mắt, sáng chói chiếu lên người Shinichiro!!
Vị thần cứu rỗi của tôi ơi!!
Takemichi và Takeomi mừng thầm, quỳ lạy cảm ơn anh đến đỏ cả đầu gối. May chết mất thôi. Ai có thể đồng ý được cái việc ghê tởm đó chứ. Không ai cả.
- Shinibaka!! Anh phải giữ Micchi-san cho chắc vào nha, không là em sẽ đánh anh đó.
Mikey hì hục day day áo anh ra lệnh, mắt còn hơi lườm về Haruchiyo và Takeomi phía kia. Shinichiro ba chấm sắp xếp tiếp đống đồ hộp. Tự nhiên lại nói khùng điên gì vậy trời?
___End chapter 45___
Lên Facebook toàn tus: "Tạch à? [Tên bias] sẽ phạt bạn."
Cũng nunwsg lắm.
Mà nhớ ra bản thân đang bias một thằng cu lùn hơn mình gần 10cm+gu thời trang như cái cây chổi quét bụi😿🌹
M@^'y vk tk! ⭐ ®0^'i?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com