Chap 46:
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
- Shi-nii nè, sao bức ảnh này lại không có Takemichi-kun vậy ạ?
Emma day góc áo anh, nhau mày hỏi, đôi ngươi vàng cũng chẳng quên liếc nhanh về phía Takemichi. Shinichiro chẳng thèm nhìn tấm ảnh kia, điềm nhiên nói.
- Không phải là nên hỏi người vắng mặt lý do sao?
Takemichi mắt đối mắt với Emma, miệng đang nham nhở miếng bánh liền dừng lại để hồi tưởng.
- Lúc đó...
---
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tin nhắn với dòng chữ "nhớ đến địa điểm: ***/*** để chụp ảnh cốt cán Hắc Long" của Wakasa hiện lên trên mặt điện thoại của em. Takemichi đương nhiên để ý, cũng bởi vậy mà khuôn mặt em bắt đầu hóa đen, đầu ngón tay hai bàn đặt tựa vào nhau che đi phần nghiêm trọng trên ngũ quan. Gót giày từ từ di chuyển, lướt qua hàng người đông đúc, Takemichi mặt đối ngực với một nam nhân lạ, gằng giọng tra hỏi.
- Thật sự không thể đánh bài để được miễn sao?
Một cơn gió phất qua hai lồng ngực phập phồng, những chẳng thể cuốn đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
- Không, đây là một cuộc chiến công bằng, không có chuyện ngoại lệ.
Cuộc chiến của hàng trăm người, có thể cứu lấy hàng vạn người. Phá lệ sao? Ông già chứ không có ngu, chúng sanh không lột gia cũng sẽ phải đập vỡ đầu.
- Vậy tiền đây, anh chú cầm lấy.
Takemichi kiên nhẫn cầm ra một sấp tiền, lạnh lùng đưa trước mặt người đàn ông kia.
- Cậu nghĩ cậu có thể mua chuộc tôi bằng sấp tiền 1k này saoo!?
Giây phút những tờ tiền bị hất phăng đi rồi chạm xuống mặt đất, cũng là lúc không gian tức khắc im ắng bất ngờ, mọi ánh mắt đều hướng về em và người kia, trong đáy mắt từng người không dấu nổi sự nghi hoặc.
- Chú... chú...
- Tôi-không-phá-lệ.
- CHÚ!
- LÀM SAO!? ĐỊNH BEM NH-- - Em xin anh chú mà! Hu huu.
Đầu gối tiếp xúc trực tiếp với đất, tuyến lệ bắt đầu sử dụng chức năng, má sớm đã ướt lem nhem, Takemichi đang thương gào thét: - Hôm nay là ngày kỷ niệm cửa hàng, giảm giá tận 85% cho mọi loại sản phẩm, bao gồm cả khoai tây chiên loại xịn đứng đầu Nhật bản bình thường bán tận 589k, còn có cả đồng hồ hình cỏ ba lá siêu sáng siêu mịn giá gốc tận 800k, giày thể thao Chanel 1tr8 mà em chỉ dám mua đồ fake để ném vào mặt Akashi-san để làm sỉ. Nhật định phải mua cho bằng được... Huhuuu, anh chú cho em vào đi mà...
...
- Đứng vào hàng đi, khi nào cửa mở thì nhào vào mà hốt.
Con mẹ nó...
Và sau đó Takemichi đã phải lao vào trong cửa hàng cùng hàng loạt những ''đối thủ'' khác, không những bùng kèo làm Hắc Long đứng chờ mòn mỏi. Ấy lại còn ôm một đống đồ mua được và cầm tô bún đậu long nhong chạy đến sau khi người chụp ảnh đã đi mất, mặt ngáo ngố vẫn chưa biết bản thân đã phạm lỗi nặng.
- Bún đậu hong?
---
- Hôm đó Akashi-san tức quá nên chạy tới định đá anh, mà lớ ngớ như nào lại vấp chân rồi xạc mạnh một cái, rách mẹ cái quần.
- Ồ, vậy hóa ra con búp bê Takemichi-kun tặng em cũng là do dành được ở cuộc đấu đó hả?
- Ừm, cả kem bông của Senju, găng tay của Mikey, cây kiếm đồ chơi của Haru, moto mini của Draken, mèo bông của Baji và kẹp tóc của Waka-san đều là do dành được. Vất vả lắm đó.
Takemichi kể với một tâm trạng tự hào, một chút áy náy đều không có.
Shinichiro bất mãn nổi cục tức. Ừm, toàn nhớ chuyện tự hào thôi, mấy cái như bắt người ta đợi lòi le kia thì nhớ làm gì.
- Vậy sao chúng ta không chụp một bức hoàn chỉnh lần nữa nhỉ?
Shinichiro, Emma và Takemichi quay đầu về phía tiếng nói vang lên. Những người cùng anh cả Sano chờ lòi le ngày hôm đó đã xuất hiện, tâm linh thật.
- Không đồng ý, lỡ lại bắt chúng ta đợi nữa thì sao?
- Vậy chúng ta sẽ chụp ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ?
Lời bắt đầu lẫn thoại kết thúc cũng thật biết người khác bất ngờ đấy.
----
- Wakasa và Takemichi đứng im nào.
Tổng trưởng bất lực gào lên, trời ạ, lần thứ 4 rồi đấy. Việc điều chỉnh góc chụp chẳng dễ đâu, thế mà hai tên kia còn hành cuống họng anh muốn nứt.
Takemichi đang cố gắng thoát khỏi cái khóa thân của Wakasa cũng biết đường dừng lại, cầu xin sự giúp đỡ từ Benkei. Đã có cầu thì phải có đáp, Benkei đấm vào đầu đồng chí cùng tiến, xách Takemichi đứng vào vị trí bên cạnh Takeomi.
- Quần vá lại chưa anh?
- Đang làm mĩ nam an tĩnh mà mày lại muốn gây à?
Tay trong bọc quần siết chặt, mặt Takeomi đang đăm chiêu nhìn Shinichiro cũng phải cúi gầm xuống để khuất đi ức chế đang bùng nổ.
- Đâu, em quan tâm chứ bộ.
Em hất vai, ngây thơ vô số tội đứng ngay ngắn.
- Takemichi qua đây.
Wakasa hiền từ mỉm cười, dang rộng vòng tay ấm áp về phía em. Takemichi khó hiểu, nhưng cũng đoán mò được hành động tiếp theo của anh, chần chừ lắc đầu. Người yêu cầu bị từ chối, không khỏi nôn nóng trong lòng, định vồ lên nhưng lại bị tiếng hô ''chuẩn bị'' của Shinichiro làm cho khựng lại.
Tiếng tít của nút đếm ngược, tổng trưởng quay vào vị trí trống của mình, mồ hôi vuốt trên trán, nhưng môi vẫn nở một nụ cười thương hiệu. Takemichi phải đồng tình rằng nụ cười ấy (hoặc chủ nhân của no) tươi tắn, và ngon.
---
''Vậy là ổn rồi, hôm nay mình nên tiếp tục tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch thôi.''
Mô hình máy bay.
- Alo?
- Chúng ta gặp nhau được không?
____End chapter 46____
Chúc mừng sinh nhật bạn trai các nàng và chồng của tôi=))
Comeback sau một tháng theo dõi bệnh:33
Bệnh tình Jun đang theo một chiều hướng xấu, nói thẳng ra là vậy, nhưng vẫn chưa hẹo được đâu, chắc end fic xong mấy tháng vẫn còn tươi như hoa luôn ấy. Hehe.
Đừng chúc tôi mau khỏe nhé, vì tôi không muốn và sẽ chẳng thể khỏe đâu. Chỉ cần nàng đêm ấm và vui vẻ là được. Đêm tốt lànhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com