Chap 5: Thứ 2 diệu kì.
Lưu ý nhỏ khi đọc:
1. Jun sẽ thay đổi năm sinh của hầu hết các nhân vật trong truyện.
2. Và Jun cũng sẽ dùng đơn vị tiền Việt thay cho Nhật. (Vì Jun không rành về tiền bên ấy cho lắm).
3. Hãy đọc lưu ý ở phần giới thiệu giúp Jun nữa nhé^^.
4. Char bị OOC một cách trầm trọng, nhất là em bé tên Takemichi nhé:>
__________________
Author: LKHT&Chae Jeong Jun.
Sáng 5 giờ, Takemichi đã thức dậy, một là vì làm bento, và một là vì em đặt báo thức lộn giờ.
- Trời đậu, thường thường có Hina nấu dùm chứ mình có phải đụng vào cái mẹ gì đâu. Giờ phải lăn vào bếp làm bento nữa chứ.
Cầm trên tay hai quả trứng, em than thở với cuốn sổ vô tri kế bên.
Cuốn sổ: Thì đừng làm nữa.
- Nhưng tao muốn nhìn thấy vẻ mặt tức điên của Takeomi cơ~ Hehe.
Cuốn sổ: Haizzz...
_____________
- Hina-chan! Chờ với!_Takemichi lao đến chỗ một nàng tóc hồng ngắn, đang quay lưng và đi cùng hướng với em. Cô quay ngoắt lại, mái tóc ngang vai cũng vì vậy mà bay theo.
- Takemichi.. kun? Hôm nay mày cũng có tiết sao?
- Hôm nay có tiết, mới đổi thời khoá biểu, lần sau đến rủ tao đi với nha.
Hinata Tachibana, một cô bạn khá thân thiết với Michi ở thế giới này, và cũng là một bản sao chưa hoàn chỉnh của Hina ở bên ngoài với các đặc điểm như: Xinh đẹp, giỏi giang, nhẹ nhàng, tao nhã, tình nghĩa, biết quan tâm, trừ hiền dịu, nết na ra thì Hina ở bên ngoài gần như giống trong truyện.
Lí do em tạo ra nhân vật này với cái tên Hinata Tachibana, là vì để thực hiện ước mơ biến Hina ở thế giới ngoài từ một nữ nhân đáng sợ thành một nữ nhân thuỳ mị hơn cả Vũ Nương. Nhưng đúng như Heri đã nói: "Ước mơ cũng chỉ là ước mơ."
- Ừm, hôm nay có làm bento ăn trưa không đấy?
Hina từ tốn hỏi người đang thở hồng hộc kế bên.
- Có làm nè. Một cho Shini-san, một cho tao.
Takemichi đưa hai hộp bento được gói trong khăn, nở nụ cười hụt hơi với cô.
- Shini-san? Hôn thế tương lai của mày ấy hửm?
- Ứm ừm, anh ấy rất đẹp trai, cao ráo, nhẹ nhàng! Tao thích anh ấy ghê lắm lun.
- Mày có vẻ thích anh ấy nhỉ?
- Rất thích.
Bên ngoài cười nhã nhặn nhưng bên trong nước mắt như biển lặng. Thích cái quần, tao là bị ép buộc đó. Cứu!!
_______________
- Chậc... Chán ghê~
Nằm ườn trên bàn, ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiết 1 bị cô văn cho hít đất 15 cái do mặc váy cưới đến trường. Chút nữa còn phải chạy quanh sân trường vì bị giám thị bắt gặp nữa chứ. Số gì mà su giữ.
Nhưng trước khi chạy thì phải tặng anh Shin hộp bento đã. Takemichi lăn tăn chạy đến tầng dành cho lớp 9. Lớp 9 có 5 phòng, và phòng của Shinichiro cùng Takeomi đang học là phòng 9C.
Vì là giờ ra chơi nên học sinh chạy nhảy rất nhiều ở hành lang, nhưng khi thấy em thì ai ai cũng phải dạt ra cho em đi. Vì sao á? Vì bỗng nhiên lòi ra một nhóc con mặc váy cưới, chân phi nhau nhảu mà không tránh cho được.
Takemichi đứng trước cửa lớp 9C, dùng giày gót móc tay nắm rồi kéo nó ra. Tiếng động lớn khiến cho học sinh quay phắt nhìn chằm vào em. Nhưng em không để ý lắm, chỉ tìm kiếm hình bóng của vị hôn phu và 'tình địch'.
- A! ANH SHIN!
Níu một bên váy, Takemichi lao thẳng đến chỗ người ấy. Người ấy thì như né tà, che mặt cúi mặt xuống háng khóc thầm.
- Nhóc đến đây làm gì hả?
Người được gọi chưa nói thì kẻ ngoài cuộc đã chen ngang.
- Em đến đây để gặp anh hôn thê của em, Takeomi-san hỏi làm gì?
Takemichi mắt cá chết nhìn Takeomi. Tay ép má của Shin đẩy mặt anh lên, còn thân dưới thì tự tiện đặt lên đùi anh.
- NÀY! Đi.xuống.nhanh!
Takeomi nổi cáu gằng giọng đập bàn, mặt đen lại, cơ thể như toả ra sát khí.
- Sao anh lại tức giận cơ chứ? Anh thích em à? Hay là...
Takemichi cười ranh, tiếp tục chọc tức Akashi, đồng thời cũng liếc nhẹ qua Shinichiro để ra hiệu cho anh biết tình cảm của đối phương.
- Tao mà thích nhóc á hả? HAY HAY CÁI GÌ!! Đi học bài đây!
Takeomi như biết được ý của em, liền quát lớn rồi quay ngoắt lên, vờ dở vở ra đọc đọc.
Takemichi thấy vậy thì cười phì, tay vẫn ôm cổ Shinnichiro đung đưa.
- Hanagaki, nhóc mau đi xuống khỏi người anh.
Người giữa cuộc và cũng là người im lặng nãy giờ đã lên tiếng.
- Hể? Sao Shini-san hắt hủi em vậy? Em cũng là vị hôn thê của anh mò?
Michi cố tính nói lớn câu sau để chàng trai "chăm học" đằng trên nghe thấy.
- Haizzz... Anh vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn việc này. Nên đừng tỏ ra thân thiết quá.
Shin đứng dậy, tay xách em đứng xuống.
Michi hơi đứng hình, không ngờ thân hình như cọng bún của anh Shin lại có thể bê được mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Sau vài giây em bừng tỉnh, nhón chân nhẹ xoa đầu cậu cả nhà Sano, mỉm cười nhắc nhở:
- Em có làm bento đó, Shini-san nhớ ăn nhé. Đừng bỏ bữa, ông nội, Emma và em sẽ lo lắm đó. Nhớ nha. Giờ thì bye bye anh nhaa.
Takemichi vẫy tay tạm biệt Shinichiro, đi đến bên cạnh Takeomi đang liếc mình nãy giờ, thì thầm nói nhỏ vào tao anh:
- Tạm biệt, người không.được.ngồi.lên.đùi.Shini-san.
Song liền lấy đà bay nhảy trên mấy cái bàn gỗ trong lớp, vẫn là cách mở cửa cũ, lấy gót dày kéo mạnh mà chạy đi, như để tránh việc bản thân bị ăn đấm. Nhưng chưa kịp chạy thì...
- Trò Hanagaki!! Mau đứng lại!! Em dám trốn phạt hả!?
Một giọng nói đầy tức giận quen thuộc vang lên từ phía xa xa hành lang.
- A! Chào thầy giám thị. Tóc thầy vẫn như con Kappa ấy nhỉ? 10 điểm lắm thầy.
Thấy "quái vật" lao tới, Takemichi vừa cười toe toét vừa phóng đi, cùng chơi rượt bắt cùng người thầy "thân thiện".
- TRÒ MAU ĐỨNG LẠI! HANAGAKI!!
Mặc cho hàng ngàn ánh mắt đang nhìn, mặc cho "quái vật" đang đuổi đánh phía sau, đôi gót nhỏ vẫn cứ di chuyển, bay lên rồi hạ xuống mặt sàn, đôi mắt xanh trong suốt nhắm bặt lại, như đang thả mình trong thế giới riêng. Vậy mà số su vẫn là số su, gót giày không còn trên mặt đất, mông cũng không còn đứng nữa, mà là ngồi, ngồi trên một nam sinh.
___End chapter 5___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com