Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Author: LKHT&Chae Jeong Jun.

- Ớ, chào bạn.

Takemichi lật lớp váy đã phủ lên mặt người kia lên vì tò mò. Một cậu trai với mái tóc vuốt ngược khá thịnh hành ở thời đại 8-9x, mái tóc đen, giữa mái thì có một được màu vàng, khuôn mặt của cậu ta thì chẳng có cảm xúc gì ngoài kinh ngạc đến đứng hình.

- TRÒ HANAGAKI!!

Thầy giám thị phía sau vẫn còn đang vất vả luồn lách giữa đám học sinh nghịch ngợm lao đến chỗ em.

- Cho tôi xin lỗi nhé, nào có dịp sẽ bù đắp lại sau. Bye bye~

Em xách váy đứng dậy, đầu hơi ngoảnh lại để xem tiến độ của thầy giám thị rồi bắt đầu chạy tiếp.

Người vừa bị "đè" kia ngồi dậy với sự giúp đỡ của các bạn học khác. Lúc hoàn hồn lại thì bóng dáng vừa ngồi lên người mình đã biến mất.

- Người điên hả? Haha.

- Đại ca, mày tính làm sao với con nhỏ đó?

Một nam sinh ăn mặc xều xoà đỡ Hanma đứng dậy nói.

- Mày nghĩ tao sẽ làm gì?

Hanma nở một nụ cười quái dị, giọng khàn khàn hỏi ngược lại. 

- Chặn đường đập ạ?

Một tên khác lên tiếng.

- Mặc dù đó là cách tao hay làm nhưng mà... Khư khư, thôi, để nói sau vậy.

Hanma phủi mông, tay đút vào túi quần rồi chậm rãi bước vào lớp. Miệng vẫn giữ nụ cười quái dị ấy. "Hừm... Hết cả hứng trốn tiết."

Cả đám đàn em phía sau thì gãi đầu khó hiểu, hôm nay đại ca lạ vãi linh hồn. Mặc dù vẫn dị và đáng sợ. Mà thôi, đại ca làm gì thì em theo đó.

______________

- Ha. Thầy nè, cuộc đời đúng là khổ sở nhỉ?

- Trật tự và chạy tiếp đi.

- Em chạy 3 vòng rồi mà thầy... Hộc hộc...

- Gì cơ?

- Heo cơ, heo đầm, heo già, heo xì. Về. Em thắng rồi nha, thầy mau chạy hết phần chạy của em đi.

Cầm bốn con bài mạnh nhất, Michi nhếch môi. Ban nãy giả vờ thở như chó để đọng lòng ông nội này, tiếp đó lựa thời cơ dụ ổng chơi môn em may mắn nhất để được " tráo đổi". Thầy giám thị vốn là người háu thắng, dễ dàng bị em thao túng tâm lý nên đã sa vào bẫy nhỏ.

- Hả? À oke.

Sau đó thầy ta theo quán tình mà chạy khắp sân như điên, còn Takemichi đã lượn đi từ bao giờ. Người vừa làm ai đó hết hứng trốn học lại muốn trốn học. Vậy là em quyết định ra chơi bài với bảo vệ để được đường đường chính chính ra khỏi trường.

- Hai ba bốn năm sau bảy tám chính mười bồi già xì đầm. Ha..

Một "cô" dâu đang ngồi dạng háng, tay vác lên chân kia, nhếch mép đặt một lượt nhiều lúc nhiều con bài.

- Khoan!! Mắc gì bài ngon vậy?

Người đối diện nhăn mặt khó hiểu, tức tối nhìn dàn bài trên tay mình rồi lại nhìn dàn bài vừa được Lịch đặt xuống.

- Sao nào chú bảo vệ-san?

Vẫn giữ gương mặt tự đắc, cao giọng hỏi người kia một cách coi thường.

- Rồi, tao thua, mày là nhất, biến khỏi trường đi nhóc.

Đặt mạnh dàn bài trên tay xuống dưới đất, chú bảo vệ cọc cằn đuổi Takemichi đi.

- Yeahhh!!

Xách váy đứng dậy, em cười toe toét chạy đi thật nhanh.

Bảo vệ nhìn em có chút bất lực rồi đóng cổng lại, cũng vui đấy chứ. Đang chuẩn bị đi kiểm tra nhà xe thì bỗng một giọng nói bất mãn vang lên:

- BẢO VỆ!! ANH CÓ THẤY HỌC SINH NÀO MANG VÁY CƯỚI ĐÂU KHÔNG?

Khoan... học sinh... mang váy cưới?

________________

"Hừm... Giờ cũng chỉ mới 8 giờ hơn thôi. Hay qua bên trường Tiểu học đú đởn nhỉ?"

Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại trong tay, Takemichi nghĩ thầm.

Nghĩ liền, làm liền, em dương gót chạy đến trường tiểu học gần đó, nhìn tầm ngắm thì cũng không xa nhưng hình như em lạc mẹ rồi.

- Sổ, mau chỉ đường thoát cho tao cái coi.

Day day cuốn sổ nhỏ hơn trong tay. Takemichi càu nhàu.

Cuốn sổ: Tôi có vai trò giao nhiệm vụ. Không có vai trò chỉ đường hay gì khác. Xin Hanagaki thông cảm.

"Khốn nạn!! Thứ vô tri khốn nạn!!"

Đôi vai em hơi run lên vì tức, môi mím chặt để ngưng miệng chửi bậy.

Cuốn sổ: Đi thẳng, rẻ trái.

- Ô! Sổ nhỏ là tuyệt nhất!

Takemichi hớn hở ôm quyển sổ vào lòng, chân đi theo hướng dẫn đã ghi nhớ.

Nhưng... Có vẻ càng đi lại thấy càng sai. Sao trường tiểu học hướng đông mà mình lại đi hướng tây vậy? Đang hoang mang thì Takemichi bỗng nghe thấy tiếng con nít gần đó.

- Tôi... Tôi không làm gì... sai cả! Là-là mấy anh đụng vào tôi trước.

Giọng nói với vừa run lại vừa nghẹn, nghe thật đáng thương. Takemichi bán tính bán nghi đi đến hóng hớt, lại bắt gặp cảnh ba thanh niên đang hút thuốc phì phèo mà chặn đường một nhóc con. Nhóc con ấy có mái tóc đen, đeo kính khá dày, dáng người nhỏ nhắn đang cúi gầm mặt xuống mà phản kháng.

Cuốn sổ nhúc nhích, hình như định nói gì đó với em, nhưng có vẻ không kịp nữa rồi. Em nhét cuốn sổ vào cặp, lấy đà nhảy lên không trung, chiếc váy cũng theo đó mà bồng bềnh bay lượn.

"Mình... đang theo dõi cái người đó mà, sao lại xui xẻo vậy?"

Siết chặt đai cặp, cậu nhìn xuống đôi dày bị bẩn vì bị tụi côn đồ kia dẫm lên, nó nhức lắm, nhưng không thể cử động được, nhỡ bọn đó đập thì sao. "Nhưng cho dù mình có cử động hay không thì cũng bị đập cho ra bã mà."

TH-RẶC!! BỐP!!

Trong giây phút mà eo có tên đó bị lực của một đôi gót đạp đến méo, thì trước mắt tôi chỉ là một màu trắng, màu trắng ấy cứ liên tục lướt ngang qua, rồi lại đến màu xanh nhẹ của biển cả, và đến màu vàng chói sáng.

- ẶC!!

Đến khi tỉnh ngộ, cậu mới chợt định hình được bóng lưng nhỏ bé nhưng lại vĩ đại đang đứng trước mặt mình. Mái tóc vàng nắng mềm mại uyển chuyển rung động theo làn gió, cái cỗ trắng nõn có hơi đỏ do tức giận, chân váy cứ phập phồng trái phải vì lực phong. Lúc đó tôi đã rất sững sốt, em trông thật quen thuộc, và trông cũng thật xa lạ.

Đến khi em cất giọng nói ấy lên, Kisaki tôi mới chợt nhận ra. A! Là em, Hanagaki Takemichi, kẻ thù, anh hùng của cậu.

- Tao ghét thuốc. Vậy nên, thằng nào muốn tao đuổi khỏi đám cưới thì nhào vô.

Takemichi cười khẩy gõ cây thép trên tay. Thái độ không ngán bố con thằng nào mà tự tin thách thức.

- H-Hả?? Mẹ nó... Mày... Tch, chạy thôi!!

Tên đầu hói hơi hoảng, nghe xong liền lập tức ra lệnh cho tên tai to kế bên mau cùng phắn đi, và cũng không quên xách tên bị em đạp văng mấy mét phía kia.

Takemichi thờ phào chóng một bên hông, chân phải hơi thả lỏng, đầu quay lại xem người đằng sau như thế nào. Cậu nhóc ấy vẫn như vậy, vẫn đứng im, đỉnh dày vẫn hướng vào nhau, tay vẫn siết chặt dây đai cặp, chỉ khác là bây giờ nhóc ấy đang ngẫm đầu lên, mắt mở to nhìn em.

Takemichi nghiêng đầu nhìn lại vào mắt nhóc kia, khúc khích nói: - Nhóc con, muốn làm vệ sĩ cho đám cưới của thiên thần chứ?

- Hả?

__End chapter 6__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com