Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tetta-chan.

Lưu ý nhỏ khi đọc:

1. Jun sẽ thay đổi năm sinh của hầu hết các nhân vật trong truyện.
2. Và Jun sẽ dùng đơn vị tiền Việt thay cho Nhật. (Vì Jun không rành về tiền bên ấy cho lắm).
3. Hãy đọc lưu ý ở phần giới thiệu giúp Jun nữa nhé^^.
4. Char bị OOC một cách trầm trọng, nhất là em bé tên Takemichi nhé:>
__________________

Author: LKHT&Chae Jeong Jun.

- Anh không thích nói lại lần hai đâu nhóc.

Takemichi ngờ ngợ nhìn người trước mặt, trông quen quen nhỉ?

- ...

Kisaki nhím chặt môi, im lặng rồi nhanh chóng gục đầu xuống tránh ánh mắt đăm đăm của em.

- Nhóc tên gì?

Thấy cậu gục mặt xuống vì sợ, Takemichi giữ thăng bằng ngồi xổm, chủ động bắt chuyện.

- Ki-Kisaki Tetta...

"Ồ, hóa ra là Kisaki..."

Nhân vật phản diện thảm thương nhất trong truyện. Cậu yêu Hinata, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức đã nghĩ ra hàng trăm kế hoạch chỉ để đứng đầu Tokyo để có thể dễ dàng cầu hôn cô, nhưng rốt cuộc lại bị xe tải cán chết, để lại một kẻ lụy tình cô độc suốt đời.

- Tetta-chan, rất vui được làm quen. Vì nhóc đã đồng ý làm bảo vệ ở đám cưới của anh (?) nên anh sẽ giúp nhóc cua Hina nhà anh.

- ...

"Không động đậy gì sao? Hay sợ quá chết đứng mất rồi? Mà mình làm méo gì đáng sợ đến thế đâu nhỉ?"

Takemichi hơi cau mày, mắt vẫn đăm đăm vào những sợi tóc đang rũ rươi vắt trên kính của Kisaki, tay vuốt vuốt cằm suy đoán.

- Thật chứ? Kh-Không phải anh đang qua lại với chị Hinata sao?

"Ô, mở miệng rồi, nhưng sao không chịu ngước mặt lên vậy?"

Michi mắt cá chết nhìn đối phương, chán nản chóng cằm đáp:

- Nhìn anh mày giống thích phụ nữ lắm à?

- Anh... là con trai mà... Phải thích phụ-

Kisaki chưa kịp nói hết câu thì đã bị một thứ gì đó chặn ở môi.

- Yêu là bằng con tim, không phải giới tính.

Ngón tay em đặt lên môi của cậu, rồi lại trượt xuống ngực trái. Miệng cười tươi, mắt híp lại.

Hừm... Mặc dù ở thế giới thực, việc nam yêu nam, nữ yêu nữ vẫn chưa hề được đồng tình nhiều, bởi vì thời kì 8x-9x vẫn còn là thời kì nhận thức của con người vẫn chưa phát triển.

Nhưng nhận thức của Takemichi vốn đã đi quá thời đại một chút, em chấp nhận đồng tính, và em cũng là một phần trong đó, em là gay. Vậy nên, khi nghe xong câu nói của Kisaki, câu nói của một đứa trẻ đáng thương chưa nhận thức được nhiều, Takemichi chọn cách mỉm cười giảng dạy, thay vì chọi tiền, cạo đầu, xé áo hay đốt nhà như cách mà em hay làm đối với những kẻ kì thì đồng tính ở thế giới thực.

- Anh...

Kisaki đứng hình mở to hai mắt, răng cửa thả lỏng chạm xuống hàm dưới. Kẻ trước mắt... đẹp như một vị thần, cậu cứ đứng sững như vậy cho đến khi Takemichi xoa xoa tóc mình, cậu mới bừng tỉnh, đột ngột gạt tay em ra rồi chạy vụt đi mất. "Điên mất thôi!!"

"Tự nhiên gạt người ta chi vậy trời, đúng là nhóc điên mà. À... Vốn dĩ Tetta-chan đã điên sẵn rồi nhỉ?."

Điên vì tình.

A... Đang đứng suy ngẫm Takemichi mới chợt nhận ra. Bản thân đang lạc đường mà nhỉ? Giờ sao?

"Còn cuốn sổ khốn nạn đó mà. Nhờ lần cuối vậy."

Chưa kịp hỏi thì bên trong sổ đã ghi sẵn một dòng chữ: Đi theo Kisaki Tetta.

Bỏ mẹ đi.

Nói thế thôi chứ vẫn phải ngó hướng lết theo chứ sao trời, giờ còn chả biết đường nhà mình nằm ở đâu để hỏi đường thì có mà ở đây ăn ở với chuột?

- Ha! Tìm được rồi. TETTA-CHAN!!

_______________

- Nhóc thật sự không có hứng thú hợp tác với anh để cua Hina-chan và trở thành bảo vệ cho đám cưới của Hanagaki Takemichi này hả?

Vuốt ngược mái tóc vàng óng ả, tay chống lên tường, chân trái khụy xuống một chút, cau mày nói với nhóc con bên dưới.

- Tôi... sẽ báo cảnh sát đấy... Anh mau tránh ra đi!

- Haizzz... Nhóc thật cứng đầu. Anh sẽ lại tới tìm, và lúc đó, nhóc nhất định phải đồng ý. Nghe chưa?

Takemichi phồng má, ngón trỏ chỉ nhẹ vào thái dương cậu, khó chịu thả lời.

- Nhóc thông minh mà, Hina đã nói vậy, người thông minh phải luôn biết lúc nào cần chấp nhận, lúc nào cần từ chối, phải không?

Em thở nhẹ một hơi, đứng thẳng người dậy, níu váy, xoay người bước đi. Để lại Kisaki thẫn thờ nhìn bóng lưng mình.

"Chị Hina... thấy mình như vậy sao?"

Thật không? Nếu điều đó là thật... thì mình sẽ vui đến khóc mất.

"Đôi khi... nói dối cũng không phải là xấu nhỉ? Hina đã từng nói vậy khi quỷ đó sau khi biết Naoto nấu ăn như hạch."

Bân quơ nhớ lại kỉ niệm ở thế giới thực, miệng bấc giác hơi nhếch lên. Đúng là vui thật.

CỐP!!

- Agh! ĐAO!!

Chiếc dép tông lào vì tác động với đầu em nên bị bung ra rồi rớt xuống đất. Chưa kịp nói câu tiếp theo thì em bị một giọng nói chanh chua cắt ngang:

- SAO MÀY DÁM ĐỨNG TRÊN NÓC NHÀ TAO HẢ CON NHÓC(?) KIA!!?

- Ủa? Cháu có xin phép rồi mà?

Takemichi chóng nạnh, thờ dài đáp.

- AI CHO?

- CHÀNG DÂU CỦA THÀNH PHỐ TOKYO HOA LỆ NÀY!! HAHAHA!

Và sau đó Takemichi đã được rước lên đồn đánh bài và quảng cáo về đám cưới của bản thân thay vì viết bảng tường trình và nộp phạt, sau đó thì được một viên cảnh sát chở về nhà.

- Vậy mà đã 3h chiều rồi, đi ăn trưa thôi, đói quá.

Đứng trước của phòng trọ, em chuẩn bị lết vào nhà nấu ăn, nhưng chợt một giọng nói đã kéo em lại.

- Quỷ đầu vàng, đi ăn bữa lỡ không?

- Hina?

- Đi chứ? Tao cũng đang đói.

_________________

Tại quán ăn vặt Bê Đê Mãi Chất.

- Tên quán chất vậy mà vắng khách nhỉ?

Takemichi ngồi vắt chân, chống một bên má ngán ngẩm nói.

- Thời gian này mọi người vẫn chưa công nhận LGBT mà.

Hinata lau đôi đũa mình vừa rút ra ở ống đựng đũa, nhàn nhã đáp.

- Phừ... Mày nói chuyện như thể mày không phải người của thời đại này vậy.

Takemichi phì cười, ánh mắt chứa đôi tia ngờ nghệch nhìn cô.

Hina khá ngạc nhiên với câu nói của em, mắt hơi mở to theo phản xạ nhưng chỉ trong giây lát, lúc sau liền trở lại bình thường, miệng mấp máy định nói gì đó thì một tiếng nói trong trẻo vang lên: - Đồ ăn ra rồi đây!

- Vângg!

Cỡ mặt Hinata giãn ra như thầm cảm ơn chị chủ quán vì đã giúp mình đánh lạc hướng Takemichi. Ngoài mặt thì Takemichi như thể đã bị đồ ăn làm mờ mắt, nhưng trong lòng lại xuất hiện thêm một đồng tử ẩn nhìn chằm chằm cô.

"Khư khư... Hình như mình vừa phát hiện ra một phù thủy."

Takemichi gắp miếng kim bắp nóng hổi lên, lơ ngơ nghĩ quẩn. Mà thú vị thật đấy.

- Chị chủ ơi, cho ba phần gà rán đem về.

___End chapter 7__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com