Chap 8:
Author: LKHT&Chae Jeong Jun.
- Có liền đây.
Chị gái chỉnh lại cái nơ thắt sau lưng, đứng dậy và di chuyển vào bếp.
- Shini-san?
Takemichi theo phản xạ quay lại nhìn tâm phát ra giọng nói, hớn hở mở to mắt kêu tên người ấy.
- Hanagaki?
Takeomi bước lên một chút, nghiêng đầu, thái độ cọc cằn hỏi lại em.
- Hể, người không.được.ngồi.lên.đùi.Shini-san cũng ở đây hả?
Khuôn mặt hớn hở khi nãy gần như bốc hơi, thay vào đó là khuôn mặt bí xị chán nản và khinh thường được khắc lên trên da mặt em.
Người thông minh sẽ không nói gì, vì họ biết những lời mình nói ra sẽ kích hoạt bản tính máu chó trong mình, và khi bản tính ấy được kích hoạt thì hành động sẽ trở nên ngu dốt hơn gấp bội. Nhưng Takeomi hiện tại không muốn trở thành 'người thông minh' cho lắm.
- Nhóc nên im mồm trước khi anh cho mày ra bã, Takemichi.
Takeomi nói với giọng kiềm chế.
Như thấy được chữ 'Djtmetucvailoz' được in rõ ràng trên cái trán hai mái của Takeomi, Takemichi thầm cười địc thanh lịch trong lòng. Vui vãi beep.
- Shini-san mua gà cho Benkei-san và Wakasa-san sao?
"Đù má, nó lơ mình. Chút chặn đường đập bỏ mẹ mới được."
Huynh đệ hai mái siết tay thành nắm đấm, đại não nghĩ kế hoạch đơn giản mà tàn bạo với tiểu tiên tử "trong sáng" đang đu đưa chân vui vẻ nói chuyện với crush của mình.
- Chỉ là muốn ăn nên mua nhiều thôi. Để ý hai đứa đó làm gì?
Shinichiro chán nản đáp, mắt không thèm nhìn vào Michi.
Nhìn vào đôi mắt cứ đăm đăm vào sàn nhà, em bất giác hơi cười mỉm. Hẳn là việc em vào "làm loạn" ở lớp 9C nói chung và cả khối 9 nói riêng đã gây một vài phiền phức cho vị hôn phu của mình. Và điều đó đã khiến Shinichiro muốn tránh mặt em, hoặc nhiều nhất là cắt đứt quan hệ. Nhưng điều đó ổn mà, đó là nhiệm vụ Hanagaki Takemichi này phải thực hiện, nếu không sẽ bị giật điện đến chết.
- Ồ. Không thèm để ý tao luôn cơ à, Shinichiro?
Chất giọng cười cợt vang lên khiến không khí suýt chìm vào căng thẳng trở nên tốt hơn.
- Ô! Wakasa-san!
Takemichi đứng bật dậy, mắt sáng rực nhìn thiếu niên mái tóc trắng đang tựa người vào cánh cửa đằng kia.
- Hanagaki, lại gặp em rồi.
Thiếu niên nhẹ nhàng đi đến chỗ em, ngón tay chuẩn bị chạm vào mái tóc màu nắng xù xì thì bỗng bị bóp chặt mà giữ trên không trung.
- Này, đừng tự tiện chạm vào cơ thể của người khác.
Hinata nắm hờ tay Wakasa ở trên không, nghiêm giọng cảnh cáo anh.
Mắt đối mắt, thân ảnh một cô gái nhỏ bé như một con búp bê lại nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm đến lạnh sóng lưng. Takemichi thì lại không phản ứng gì ngoài mỉm cười nhẹ, như đã biết rằng con búp bê này sẽ hành động như vậy.
- Chỉ là xoa đầu thôi, có làm gì đâu mà làm quá thế.
Takeomi cắt ngang bầu không khí khó chịu mà than vãn. Con búp bê nhỏ bé này nguy hiểm quá, nhìn Wakasa sững người mà cũng rợn cơ theo, nhưng nói gì thì nói, bạn bè thì phải giúp nhau thôi.
Giúp trước đòi tiền sau.
- Takemichi không phải thú cưng, làm gì mà cư nhiên xoa đầu thế.
Hinata vất nhẹ tay Wakasa sang một bên, nhìn vào Takeomi đối lại.
- Thôi nào Hina, có gì mà cưng cọc thế. Tao thích được Wakasa-san xoa đầu mè.
Takemichi cười toe toét đu lên cơ thể nhỏ nhắn của Hina, ôm cổ cô từ đằng sau giải vây.
- A, vậy xin lỗi mọi người nhé, tại mình lo cho Michi quá ấy mà.
Cả 3 người trợn tròn mắt, miệng chữ a lỗ mũi chữ ô. Con búp bê trưng bộ dạng đéo ngán bố con thằng nào khi nãy đâu rồi? Sao tự nhiên lại lòi ra cái mặt ngây thơ hiền lành vô số tội mà xin lỗi mình như này? Đợi đã, chả lẽ học ngu quá nên mắt cũng ngu theo luôn hả?
- Ở đây có con nít à?
Takemichi dựa cằm lên vai Hina, nhìn xung quanh tìm thứ gì đó.
- Mẹ-mẹ nói ba phần gà này là của anh phải hong ạ?
Một bé con trên tay cầm một bì ni lông chứa ba hộp giấy đang bóc khói nhẹ nhè đã đứng trước mặt Shinichiro từ lúc nào. Nhìn bờ vai nhỏ bé cứ run lên vì ngại khiến Takemichi phì cười. Dễ thương quá đi.
- Ừm, là của anh ấy, còn nhóc con là của anh nhaa.
Takemichi, kẻ nghiện váy cưới, nghiện má con nít, ôm nhẹ lấy cậu bé kia mà cạ cạ má mình vào má cậu.
- Hức hức... Chị hai...
Cậu nhóc bắt đầu nấc nhẹ, khóe mắt bắt đầu đỏ lên theo giây phút, cổ họng vì nghẹn mà nói ngọng. Trông đáng thương thật sự.
- NÀY!! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ EM TRAI TÔI VẬY HẢ!!?
Một cô bé có khuôn mặt na ná với nhóc con đang rưng rưng trong vòng tay của Michi lao đến với tốc độ chóng mặt, lấy đà nhún lên không trung, chân trái co lên, chân phải hướng vào người em. Nhưng chân chưa kịp chạm vào mục tiêu đã bị nắm lại, cả người và chân của cô bé hướng lên trên không. Giọng nói khó chịu từ miệng của ai đó vang lên: - Này, đừng tự nhiên chạm vào cơ thể của người khác.
- H-Hể... Chị... Hức, hức...
Nhóc con hình như có dấu hiệu khóc to hơn rồi, nhưng chỉ mỗi Takemichi để ý thôi, vì ai cũng trố mắt nhìn cô bạn của em mà, còn em chả thèm quan tâm vì quá quen rồi. Chuyện quan trọng bây giờ chính là dỗ nhóc con này nín, không chị chủ lại chửi cho bay màu.
- Đừng khóc chứ, nhóc đẹp trai như này khóc thì xấu lắm nuôn ớ.
Em nhẹ nhàng quệt đi vệt nước đọng lại trên khóe mắt cậu, lấy trán mình xoa xoa vào trán cậu, cười dịu dàng an ủi.
- Hakkai, Yuzuha? Hai đứa chọc gì anh chị mà- Ơ? Sao con lại khóc vậy Hakkai?
Chị chủ quán từ trong bếp bước ra, thấy đứa con bé bỏng của mình đang sụt sịt trong vòng tay của Takemichi liền vội chạy đến lo lắng xoa đầu hỏi.
Yuzuha thì đứng chầu trời ở đó nhìn chị gái vừa nắm ngược chân mình ban nãy, bây giờ lại đang tao nhã ăn món cơm cuộn chiên xù đã nguội từ lâu trên bàn.
- Em xin lỗi nhé chị Shiba, không hiểu sao em ôm cái nhẹ thôi mà nhóc con lại khóc.
Takemichi hơi sượng gãi gãi tóc gáy, tay quơ quơ giải thích.
- À, chắc thằng bé sợ con gái nên khóc ấy mà.
Trán cô chảy vài giọt mồ hôi, giọng ngượng ngùng đáp.
- Con gái?
Michi và Shinichiro to tiếng đồng thanh.
- Thì tại em mặc váy mà, nên thằng nhóc nó hiểu lầm.
- È hèm, em trả tiền gà ạ.
Takeomi hắng giọng, tay đưa cho chị chủ 45 ngàn rồi kéo hai người kia chạy đi.
- Ô, vậy hóa ra nhóc đẹp trai sợ con gái hả? Vậy anh về nhoa, lần sau anh sẽ trở thành con trai để nhóc khỏi sợ nhé. Moah.
Takemichi thích thú xoa đầu Hakkai, cúi người thấp xuống, đặt lên đôi mắt đỏ hoe của cậu một nụ hôn rồi kéo Hina đi.
Đồng tử Hakkai thu nhỏ ngay tức khắc, mái tóc vàng nhẹ rung động nhẹ nhàng, đôi vai nhỏ chuyển động nhịp nhàng, chiếc váy cưới ngắn ngủn khi chạy làm lộ ra đôi chân nhỏ của em. Xương bả vai gầy như mọc thêm đôi cánh, khiến bóng lưng em giống như một thiên thần. Cậu ngẫn người, nhìn vị thiên thần như sắp tung cánh mà bay ấy.
Rất rất đẹp...
Bốp!
À, thiên thần ngã sấp mặt rồi.
- A, xin lỗi.
Takemichi xoa xoa cái mông của minh trong khi đứng dậy, mặt từ từ ngước lên.
- Taiju?
- Cô(?) biết tôi?
___End chapter 8___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com