Chap 9:
Lưu ý nhỏ khi đọc:
1. Jun sẽ thay đổi năm sinh của hầu hết các nhân vật trong truyện.
2. Và Jun cũng sẽ dùng đơn vị tiền Việt thay cho Nhật. (Vì Jun không rành về tiền bên ấy cho lắm).
3. Hãy đọc lưu ý ở phần giới thiệu giúp Jun nữa nhé^^.
4. Char bị OOC một cách trầm trọng, nhất là em bé tên Takemichi nhé:>
__________________
Author: LKHT&Chae Jeong Jun.
- Hửm... Nhìn mặt mày lúc mẹ nào cũng cọc mà. Sao tao lại không nhận ra được.
Takemichi ngước nhìn kẻ tàn tạ bởi những vết thương trước mắt cười khẩy. Ánh mắt chứa đầy tia tức giận.
- Tao từng gặp mày?
Kẻ trước mặt kia có chút hoang mang, mình đã từng gặp con nhóc(?) này rồi à? Tự nhiên lại cục súc bỏ mẹ thế.
- Đã từng, và còn rất "thân".
Có lẽ Taiju trong truyện thì không quen em, nhưng Taiju thế giới thực thì có. Thậm chí là còn rất "thân thiết". Taiju ngoài đời thật từng là ông chủ của Takemichi trước khi bộ truyện của em tranh top đầu Nhật Bản. Và đương nhiên mối quan hệ chủ quán-nhân viên này chẳng tốt đẹp mấy là bao, nói thẳng ra là khốn nạn vãi beep. Taiju thực trong quá khứ thực là một ông chủ độc ác với thân hình cao to chuyên ép sạch sức lao động của nhân viên, và trong đó em bị "vắt" nhiều nhất, "vắt" đến độ chưa làm được ba tuần đã có ý định đốt mẹ cái nhà hàng mà Taiju thực đã tốn 8 năm gầy dựng. Nhưng sau cùng vẫn là phải nhẫn nhịn cho đến khi tìm được công việc mới rồi nghỉ ở đó hẳn. Mặc chuyện đó chỉ diễn ra trong đúng 3 tháng 27 ngày và đã qua 6 năm ở thực tại nhưng bây giờ em vẫn sục sôi ý chí thiêu sống Taiju.
Nhân vật Taiju em cố ý đưa vào trong tác phẩm cũng vì lý do hành cho đỡ cay. Tính cách lẫn ngoại hình em vẽ lại vào truyện y như đúc, có xu hướng bạo lực, cao to lực lưỡng, khuôn mặt đáng sợ. Và kết cục của Taiju trong truyện cũng khá bi thảm; anh bị Mikey, tổng trưởng của Toman hạ chỉ sau vào quyền vào thái dương; bị chính hai người máu mủ của mình là Hakkai và Yuzuha phản bội vì cái tính bạo lực độc hại; rồi bị người mình yêu, Takashi Mitsuya hạ độc vào thức ăn, chất độc ấy khiến cho tim và các cơ quan khác bị ăn mòn mà chết.
- Mày đang ngông với tao đấy hả? Con- - Không nên đụng vào cơ thể của người khác, Taiju Shiba.
Hinata đứng chắn trước mặt Takemichi, ánh mắt sắc lẹm nhìn Taiju như để cảnh báo.
- Tch... Tao không chấp con gái, tránh qua một bên.
Anh cả nhà Shiba tặc lưỡi một cái, tay đẩy không khí né Takemichi và Hinata đi vào bên trong.
______________
- Fuck you Taiju Shiba!! Fuck fuck fuck fuck!!
- Đừng có chửi nữa thằng kia.
- Xì, mày vẫn chưa nói cho tao cách thoát khỏi đây đấy Hina.
- Ha, tao không ngờ một đứa ngu như mày lại có thể biết được tao là Hina của thế giới thực đấy.
- Hina trong truyện không xưng tao-mày với bất kì ai, càng không thể nói tao với cái danh "quỷ đầu vàng" được. Với lại Hina trong truyện làm gì vừa cọc vừa đáng sợ như mày cớ chứ.
Takemichi gối tay sau đầu, nhắm mắt bước thẳng.
- Tao đã định âm thầm giả vờ nhưng tao không diễn xuất 5 năm rồi, khá khó khăn để trở về "nghề cũ".
- Nhưng mày vào đây để làm gì?
- Tao nghĩ một đứa vừa điên vừa ngục như mày sẽ không hoàn thành nổi nhiệm vụ để thoát khỏi đây, nên tao đi theo.
- Xì, miệng mày mở ra thì chỉ có chửi tao thôi. Vậy mày cũng đâu thể ra khỏi đây nhỉ? Hina.
Hinata nghe xong thì trầm ngâm, tay lấy hộp phấn trang điểm hình trái quýt nhỏ từ trong bọc áo ra nhìn một hồi rồi nhẹ ngúc đầu.
Sau khi Takemichi ngất đi vì linh hồn đã xuyên vào truyện để chịu sự trừng phạt của lời nguyền, cô cũng bất ngờ ngất đi và chuyển đến đây. Tình huống rất giống Takemichi, Hina tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, nói chuyện với thứ vô tri là cái hộp trang điểm này, để trao đổi về nhiệm vụ và những thứ mình cần làm.
Chỉ khác với Takemichi là cô "bắt nạt" "kẻ giao nhiệm vụ" chứ không phải nó "bắt nạt" cô. Và Hinata này là một nhân vật có tồn tại trong truyện, chứ không phải được cố tình tạo nên như Michi.
- Nhiệm vụ của tao là khiến những nữ phụ trong đây hạnh phúc.
- Nữ phụ?
- Ừm.
Nói về nữ phụ, trong truyện gồm 5 người, bao gồm Tachibana Hinata; Emma Sano; Yuzuha Shiba và cuối cùng là Akane Inui. Mà đã là "nữ phụ" thì cái kết chỉ có một là buồn, hai là thảm.
Hina vốn là người khá thông minh, các nữ phụ không hạnh phúc là bởi vì luỵ tình, không muốn họ luỵ thì cô sẽ làm cho họ đổi đối tượng crush, hoặc khiến họ mất niềm tin vào tình yêu mẹ luôn. Nếu là trường hợp một, thì việc 'ghét đôi' các nữ phụ với nhau sẽ rất hiệu quả, trường hợp 2 hơi khó nên tạm thời vất ra chuồng gà.
- Tao sẽ thoát khỏi đây, thoát khỏi trước thằng ngục như mày. Takemichi.
Cô quàng tay qua vai Michi, cười nhẹ.
- Hể, quá đáng thật đó Hina, mày là đồ 'ắc quỉ'. Nhưng tao nghĩ mày nên bắt đầu kế hoạch của mình được rồi đấy. Theo như tao quan sát thì Emma chưa gặp được Draken. Yuzuha cũng chưa gặp Mitsuya.
- Ờ, tao sẽ lợi dụng mày thật tốt, quỷ đầu vàng.
- Mày chẳng biết cách dùng từ gì cả, Hina.
Miệng em chu ra, mắt nhắm hờ chán nản. - Ơ?
Cặp sách của em có động tĩnh, hẳn là quyển số khốn nạn đó rồi. Chắc là lại giao nhiệm vụ. Em mở ra, cùng Hina nhìn vào, bên trong khắc dòng chữ: Gây sự với Hanma, tiếp cận Kisaki.
- Ôi mẹ, tao còn chưa gặp được Hanma thì gây sự kiểu gì?
Takemichi xoa xoa thái dương khó chịu nói.
Hina liếc nhẹ khuôn mặt em, tay mở chiếc hộp phấn trang điểm cũng đang rung từng hồi. Nhìn vào hàng chữ được khắc trên mặt kính, cô thở ra một cái, ân cần mở lời: - Mày tin tao chứ? Quỷ đầu vàng?
- Tin— - Ok! Đi vui vẻ.
Hinata nắm chặt hai bên áo của em, chân dính chặt trên mặt đất, dùng hết sức bình sinh ném em lên trời một cách tàn nhẫn rồi phũi tay đi về như chưa có chuyện gì xảy ra.
______________
"Đù má Hina, tao thề khi về thế giới thực sẽ cắt lương của mày."
Cay đắng giơ ngón fuck theo hướng vô định, nước mắt bên trong em đổ như suối.
- Này, mày nghĩ mày đang đưa ngón fuck với ai đấy? Con nhỏ(?) kia?
- Tao là boy-zzzz, con nhỏ cái đầu mày, Hanma Shuji.
Đồng tử phản chiếu ngón tay giữa của mình đang hướng về trước mặt một tên cao khòm, tay và đầu còn đang chảy đầy máu đang lận đận đi về phía mình. Nếu không phải nhờ bản thân đã biết đây là người thì Takemichi đã xách cái bê đê chạy 8 hướng rồi.
- Mày... có vẻ l— - Ơ! Này!! Tao mặc váy trắng nhưng tao méo phải ma đâu!! Đừng có ngất chứ trời!!
Với cương vị là "cha đẻ" của mày, tao ra lệnh cho mày updest lại đoạn mày ngã xuống rồi tẩn tao mẹ đi, để tao đỡ phải bê mày đến bệnh viện.
Nhưng cuộc sống mà, cuối cùng chàng dâu m6 vẫn là phải kéo lê cái tên cao m7 này về nhà và băng bó.
"Đậu xanh, đầu, đốt tay, và cả vùng cổ sao lại nhiều máu vậy trời!"
Điên loạn rút băng cuốn vào những bộ phận đang chảy máu không ngừng, bên trong em bây giờ là một hồ nước mắt.
- Mẹ... đau đầu vãi.
___End chapter 9__
*Ngoài lề:
Jun coi spoil chap 132 gòi trời ơi:)) Majiro bẻ tay bé cưng như bẻ bánh mì luôn mấy mắ:))☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com