mưa nay to ghê gớm,
mình thấy sự phẫn nộ, điên cuồng trong từng mũi sấm xuyên thủng mặt đất, oanh tạc vừng trăng tía kia.
nó chẳng dịu êm như những ngày mình chắp bút khởi hành câu chuyện này nữa. lúc đầu mình rất sửng sốt và cảm thấy xa lạ vô cùng, vì khi mà nằm trong phòng mà chỉ thấy toàn tia sét lao đầu xuống đất sáng bừng lên, rồi lại đột ngột vụt tắt, mình buồn man mác và tủi thân vô cùng. vì cảm giác như, mình đã để vuột mất một người bạn rồi.
nghe tiếng mưa trên tấm tôn có thường xuân, mình cảm thấy như chúng đang trút giận vậy, khác xa cái vẻ hiền dịu như tiên nữ đêm hôm đó.
nhưng cho dù vậy, mình vẫn yêu mưa. yêu con người điên cuồng này của nó, và yêu cả bản chất êm dịu kia. mình yêu mọi mặt của mưa, có gì là yêu nấy.
đơn giản là mình chẳng tài nào ghét nỗi mưa được. vì nó chỉ đang kêu gào giùm những người đau khổ mà thôi. ai mà biết được những người đó không gửi gắm nỗi buồn da diết của mình vào buổi mưa này chứ. và ai mà kìm lòng được trước cái tiếng mưa rơi như giọt nước mắt lăn xuống.
ở cuối chân trời, mưa vẫn to, có nghĩa là người ta vẫn khổ, vẫn đau. và chừng nào mưa lặng, là đời sẽ bình yên vì ta nghe tiếng nó êm dịu, dễ chịu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com