thật ra trời đang mưa,
mọi ngươi à, mình viết những hàng chữ này khi bầu trời sao lạnh đang lướt thướt mưa râm. mình nghe tấm tôn nhà mình được những hạt mưa gõ lên như cái trống phát ra tiếng đánh li ti. nghe mà rụi lòng.
thật ra, theo mình thì trời cũng chẳng lạnh lắm đâu, và mưa cũng không buồn đến thế. nếu chúng ta hiểu được cảm xúc của chúng.
mình nghĩ mưa không lạnh, vì trong từng giọt mưa tròn như ngọc lục bảo ấy, mình thấy hình ảnh mình, cái ban công hẹp và mặt đất nhỏ, tất cả đều phản chiếu lại. và trên từng hạt mưa như viên gạo ấy, mình lại thấy người hàng xóm ngồi sát mép tường đang bày mâm ra ăn. mình thấy con chó mực đã làm mẹ, và nó đang giấu nhẹm các con mình vào bầu sữa nóng. mưa làm cho nó yêu thương những cục vàng bé bỏng của mình hơn bao giờ hết.
và mưa rơi cũng khiến mình nhận ra, đời xảy ra bao nhiêu thứ đẹp đẽ. nhưng mấy thứ huy hoàng theo cách giản dị đó, nó luồn qua nhanh tới đáng buồn. đến độ chưa kịp chớp mắt, nó đã tan theo hơi mưa. vì thế nên mình muốn mưa đổ bên tán sữa non kia nhiều thêm chút, nặng hạt thêm một chút, để mình có thể tạm dừng cuộc đời, và ngắm nhìn vẻ đẹp của con người bấy lâu.
nó đáng ra là không buồn thật. không buồn vì nó chỉ hiện lên những hình ảnh quá chừng đáng yêu của con người ta. và mưa giấu bưng đi cái thảm cảnh đáng thương của những kẻ xui xẻo khác. cứ như một giấc mơ ta muốn trốn tránh, nhưng lại luôn bị thúc giục nhớ về.
và mình nhận ra, những linh hồn nhỏ bé đó, chốn mãi sau giọt mưa trong kia cần được giải thoát.
nếu mưa cho cảnh đẹp tình người, thì nắng sẽ rọi chiếu lòng dạ đáng thương, và đôi khi là gian xảo của con người ta.
nắng, mưa thay nhau vận hành cuộc đời. mỗi lần bầu nắng nằm gọn trong chén canh yến của mình, thì mình lại nhận ra rằng, mình đã thấy chính những con người buồn tủi ấy nhỏ bé tới mức, nằm gọn được trong chén canh này. và mỗi khi mưa rơi tí tách, mình thấy nó nhẹ nhàng thổi đưa cuộc sống màu hồng.
khi ta sống, đôi lúc ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và phấn khởi, luôn muốn những cảm giác ấy sẽ mãi bên mình. nhưng ta cũng phải chấp nhận rằng, đôi khi cuộc đời ta buộc phải cảm thấy nỗi buồn thảm và niềm tang thương, dù không muốn đi chăng nữa. ta kháo khát được vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mưa kia đâu thể mãi đổ để cho ta vui. và nắng cũng sẽ không ở đó mãi để khiến ta buồn lòng.
"mưa hiện cảnh tình người, nắng rọi bóng đau thương. mưa giúp người vui, nắng khiến kẻ sầu."
và, sau khi viết xong những lời văn cụt đuôi mất đầu này, mình lại học được rằng : thật ra trời đang mưa, nhưng cũng sẽ chuyển nắng sớm thôi. và nếu nắng kia đang chiếu, thì cũng sẽ có mưa về dịu lại.
niềm vui có thể nhường chỗ cho buồn đau, và ngược lại. mình cũng chỉ biết ngồi đây và chuẩn bị đón nhận những lựa chọn của bản thân, dù có sao đi chăng nữa.
mọi người à, nếu thấy nắng gắt quá thì hãy cứ chạy đi. nhưng, đừng chạy trốn, mà là hãy chạy về phía nắng đông kia. và khi nắng càng gắt, thì hơi nước sẽ mang tình yêu khao khát gửi lên bầu trời, vì sao sẽ đáp lại nguyện vọng của bạn sau cơn nắng xuộm vàng bằng một làn mưa mát rượi làm chín quả cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com