Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà của Khải Nam

Sau một hồi tranh cãi, anh đã đưa được nó về biệt thự của mình..còn hắn thì đi về với nỗi tức giận tay không. Nhưng phải kiềm chế, bình tĩnh và nghĩ cách cứu nó..
"Nè nhóc, nhiu tuổi rồi?"- Anh quăng nó nằm bệt xuống chiếc ghể sofa đỏ.
-"Anh bị điên hả?"- Nó nặng nề ngồi dậy, quát lớn vào mặt anh với vẻ mặt khó chịu.
" Trả lời!"- Anh nhíu mày
"Tôi không thích nói đó, anh làm được gì tôi?"- Nó cau môi nói giọng khiêu khích.
Anh nhíu mày...cánh môi khẽ cong lên rồi nhanh chóng một tay ôm lấy lưng nó, tay còn lại kéo mạnh nó vào lòng mình và đặt một nụ hôn.

CHÁT!
Nó tát mạnh vào má trái anh.

"Nếu tôi nói đây là phản ứng tự nhiên thì anh có tin không?"

Vừa dứt lời,anh lại ghì người nó nằm trên sofa...ôi bây giờ mặt đối mặt có cách bao nhiêu là cm. Nó trợn to mắt nhìn anh, cơ thể như chết lặng.
"Vậy cô có muốn thử phản ứng tốt hơn của tôi không?"-Anh nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt "săn mồi".
"Được rồi tôi nói!"- Nó đỏ mặt lấp ba lấp bấp nói.
"Được.."- Anh cười tỏ vẻ hài lòng, thật ra anh thích những cô gái thích nghe lời hơn. Trúc Nhi là ngoại lệ, bướng bỉnh, đanh đá, cứng đầu và chẳng nghe theo lời ai, hừ...coi bộ là một thú cưng khó trị đây. Nhưng mà...ngoại lệ thì cũng có sức hút và khác biệt của nó chứ nhỉ.
"Vậy anh nằm lên đi...tôi khó chịu, không nói được!"- Nó đẩy mạnh lòng ngực anh ra, nhưng mà sức con gái nó có giới hạn cô bác à.
"Để chắc chắn..tôi muốn nhóc trả lời trước rồi hẳn thả."

Hầy...đúng là cái tên biến thái đáng ghét. Trai đẹp trừ hắn ra toàn là lũ tạp chủng háo sắc. Nó biết mình đẹp, nhưng mà có cần phải mất kiềm chế như vậy không chứ.
(T/G: Chj bay xa wá ^^")

"1..15!"

"15? Kakakaka!!!!" -Anh ngồi bật dậy cười lớn.
"Điên thiệt rồi!"- Nó nhíu mày khó chịu.
"Tôi không ngờ ông anh mà tôi từng cho là vĩ đại lại có sở thích quái đảng như vậy? Thích chơi với trẻ nhỏ sao? Kakaka..thật hết sức tưởng tượng nổi!"- Anh chạm trán nói cười lẫn lộn.
"Không liên quan gì tới anh!"- Nó bực mình bỏ đi ra ngoài sân.

Quả là dân giàu sân rộng...
Cây cối nhiều loài không kể xuể, nhìn thoáng qua cũng đủ biết khu vườn được chăm sóc rất kĩ. Tổi đã đẹp như thế này thì không biết sáng sớm vườn sẽ trông như thế nào...
Nó hít một hơi dài, ngước mắt ngắm nhìn ánh trăng...nó nhớ lắm..nó cũng muốn ước ao được ngắm trăng cùng hắn..nhưng có lẽ...

...không được rồi...
Nước mắt khẽ nhuộm thắm đôi mi xinh đẹp của nó rồi nhẹ nhàng lăn xuống má.

Mờ....mờ tịt...
PHỊCH!
Nó thấy mắt bỗng nhòe đi, đầu óc choáng váng và cả người nhẹ nhàng nằm phịch xuống đất.

Xỉu~

~~~~~~~~£~£
Chúc m.n đọc truyện vv~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: