Chap 10.
Y chạy đến, xà vào lòng Doãn Kỳ. Còn chưa kịp nói với nhau lời nào em đã chen vào.
- Thái Hanh đâu?
Quay đầu nhìn lại phía sau, Chí Mẫn xụ mặt nhìn em, im lặng không nói gì. Chính Quốc gằng giọng hỏi lại lần nữa.
- Kim Thái Hanh đâu? Anh đi chung với ảnh, ảnh đâu?
Chí Mẫn im bặt, Doãn Kỳ nhìn nét mặt tuyệt vọng của em trong lòng chua xót thay.
Hai năm chờ đợi... Điền Chính Quốc ngã khuỵ xuống, nước mắt lưng tròng vô cùng tội nghiệp.
- Phác Chí Mẫn, anh nói nhất định không có chuyện gì mà?
Em gào lên, mắt đẫm lệ. Hai người đứng nhìn em, Chí Mẫn ngồi xuống, vỗ vỗ lên lưng em ý bảo em bình tĩnh. Nhưng em bình tĩnh thế nào được, sớm đã không còn ai về nữa, còn em thì lại không thấy người thương của mình đâu.
- Phác Chí Mẫn!!!
Ngồi bệch xuống gốc đa, Chính Quốc khóc lóc gào thét tên y khiến y sợ kinh hồn bạc vía. Doãn Kỳ vươn tay ôm lấy y vỗ vỗ.
- Phác Chí Mẫn, anh có trả lời tôi không, câm miệng làm gì hả?!
- anh trở về, em lại gọi tên người khác là sao đây?
- Hanh?
Chính Quốc quay đầu nhìn về phía trước, Kim Thái Hanh trong bộ đồ lính, vai mang balo vải xanh đang từ từ bước về phía em.
- Chí Mẫn, em gạt Chính Quốc.
- Em có nói gì đâu mà gạt? Oan quá!
Doãn Kỳ nhắm mắt thở dài, nắm tay dẫn y về trả không gian riêng tư cho hai người họ.
- Ngoan, không khóc nữa, anh về với em rồi.
Hắn ngồi xỏm trước mặt em, Chính Quốc bây giờ mới hoàn hồn. Em đưa tay lên chạm vào gương mặt có chút thay đổi của hắn.
- Có đau không?
- Không có.
Hắn nắm lấy tay em, phủi nhẹ đất bụi trên đó. Chính Quốc lại không quan tâm bản thân bị thương mà nhìn chăm chăm vết sẹo trên trán hắn.
- Vết sẹo này...
- Là do đạn gây ra.
- Không sao, không sao là tốt rồi!
Chính Quốc vẫn không ngừng khóc nấc, hắn nhìn không đặng nên ẳm em lên, từng bước từng bước đi trên đường làng. Buổi tối, gió thổi đến khiến hương lúa sữa phản phất trong không khí, làm dịu đi phần nào cảm xúc hỗn loạn của người ta.
- Xin lỗi, anh về muộn, cũng không lành lặn.
- Không sao, về là được, vết sẹo đó không là gì hết.
- Có giận anh không?
- Có, rất giận.
- Anh xin lỗi.
- Nói bằng lời em không chấp nhận đâu!
- Chứ em muốn sao?
- Cưới em đi.
- Cha má không có chịu.
- Chịu rồi.
Hắn thoáng kinh ngạc, hỏi lại:
- Thiệt hả Quốc? đừng có làm anh mừng hụt.
- Thiệt, chịu để em gả cho anh rồi.
- Được rồi, anh nói chuyện với cha má em sau. Lo cho em kìa, nhẹ xìu.
- Nhớ anh...Quốc nhớ anh lắm!
- Anh biết rồi, anh cũng nhớ em muốn chết!
Kim Thái Hanh dọc đường hôn em suốt, giống như thể hôn cho thoả niềm nhung nhớ bấy lâu qua. Bản thân còn sợ không đủ may mắn để quay về gặp em. Một năm trước, khi còn trên chiến trường, thời khắc viên đạn bay tới hắn đã tưởng rằng sẽ bỏ mạng tại đó, nhưng không, Chí Mẫn kéo hắn ngã xuống, viên đạn may mắn chỉ xoẹt ngang qua trán hắn, nếu không có y e là viên đạn đã xuyên qua não hắn rồi.
- Thái Hanh, anh về rồi đừng đi nữa nhé?
- Ừm, không đi nữa. Anh chán ngấy mùi thuốc súng rồi.
- Hứa đi?
Hắn không nói không rằng cúi đầu hôn chụt lên môi em.
- Kêu anh hứa, không kêu anh hôn em!
---
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com