Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

Hắn lại cười hì hì. Cứ như thế, vừa luyên thuyên vừa đi, rất nhanh đã về đến nhà bá hộ Điền. Vẫn là căn nhà lớn với chiếc mái ngói đỏ năm đó, chỉ là người đã thay đổi rồi.

- Thái Hanh với cậu cả về rồi ông bà ơi!

Gia đinh trong nhà chạy ùa ra chào đón hắn, ông hội đồng nghe tin cũng chạy phăng ra trước sân.

- Trời ơi, chịu về rồi, về rồi!

Bà cả với bà hai đứng trên bậc thềm, mỉm cười hài lòng. Coi bộ êm đềm rồi, sóng gió qua rồi.

- Thằng Hanh về, bây đi ra chuồng bắt gà nấu cháo đi.

Gia đinh vui mừng đi chuẩn bị bữa tối. Kim Thái Hanh được chào đón không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt là vì ông hội đồng, cha em khi xưa lúc em gả sang nhà họ Phác đã không còn ưng mắt hắn nữa. Bây giờ xem ra đã chấp thuận hắn rồi.

Tầm tám giờ hơn.

- Đau, đau!

- Ai biểu em chạy cho nhanh, té rồi than đau, chịu đi.

Hắn sức thuốc lên tay em. Thái Hanh từ khi về đã ở trong phòng xử lí mấy vết thương kia cho Chính Quốc.

- Em chạy nhanh, anh lại chậm chạp đi từ từ, không thấy anh em còn tưởng anh chết quoách rồi!

- Nhờ vậy mới biết mấy người thương tui cỡ nào, gào lớn tới nổi đi tới cổng làng đã nghe thấy giọng. Giọng em oang oang ấy, như cái năm em mới chào đời.

Em nhíu mày, vung chân đạp hắn một cái.

- Còn không biết em hoảng tới mức nào, ở đó chọc với ghẹo!

- Haha, đừng giận, anh xin lỗi, là lỗi của anh.

- Ai thèm giận anh chứ!

Hắn cất chai thuốc đỏ sang một bên rồi kéo em để lên đùi. Chính Quốc cầm tay hắn lên, nhìn vết chai sạn vì cầm súng mà đau lòng. Trước kia chỉ hầu hạ mỗi em, hắn đến rửa chén giặt đồ cũng không làm, bàn tay thon dài đẹp bao nhiêu, bây giờ chai sạn bấy nhiêu, nhưng dù sao cũng đẹp, người em thương thì cái gì cũng đẹp.

- Làm sao đấy?

- Ngày mai em kêu má hai đi coi thầy, chọn ngày lành tháng tốt cưới anh, không cho anh đi đâu nữa hết.

- Không cưới anh cũng không đi, xa như vậy đủ lâu rồi Quốc à!

Vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của em, hắn hôn lên đó mấy cái liền biểu tình.

- Thằng Hanh, thằng Quốc ra ăn tối nè bây!

Tiếng ông hội đồng vọng vào, hắn không thả em xuống mà bồng luôn em ra nhà trước. Má cả thấy thế liền lên tiếng.

- Sang đây ngồi, để cho anh ăn.

- Kìa má.

- Kệ nó đi, cho nó nhõng nhẽo đi.

Má hai múc cháo đẩy về phía hắn, chén của em cũng đẩy về phía hắn. Chính Quốc nhìn má hai cười hì hì, trong nhà má hai là thương em nhất.

Chính Quốc ngồi gọn trong lòng Thái Hanh, trước đó trông hắn đã cao ráo, còn đi trinh chiến, được huấn luyện thì vạm vỡ hơn nhiều.

- óng, óng (nóng, nóng).

Thấy em bị nóng đến ngấn lệ, Thái Hanh nâng cằm Chính Quốc lên rồi thổi thổi số cháo trong vòm miệng em cho nguội đi.

- Cháo vừa mới mang lên, bỏ vô trong miệng chi cho nóng không biết.

Ông hội đồng vừa ăn vừa khiển trách, đầu lắc nhẹ đầy ngán ngẩm.

- Em ăn từ từ thôi.

Hắn bỏ luôn chén cháo trên tay xuống bàn thay vào đó là chén cháo của em, múc từng muỗng rồi cẩn thận thổi nguội, sau đó mới đưa đến miệng đút em ăn. Cả nhà nhìn thấy hết cách đành im lặng tiếp tục bữa tối. Kim Thái Hanh vẫn luôn cưng chiều em mà quên đi bản thân như vậy, bà cả càng nhìn càng chắc rằng bản thân không chọn nhầm người, lần này giao em cho hắn, không sai đi đâu được.

- Đã no chưa?

Chính Quốc lưỡng lự rồi gật gật đầu. Hắn bây giờ mới đoái hoài tới chén cháo của mình.

- Quốc, ăn rồi thì đi ra cho anh ăn.

- Má coi cha kìa!

Em nhăn nhó chỉ về phía ông, mắt nhìn má hai đầy uỷ khuất.

- Tui nói ông kệ nó đi.

- Bà chiều hư nó!

- Em hai không chiều hư thằng Quốc thì thằng Hanh nó cũng chiều hư thôi.

Chính Quốc được hai má bênh vực khách khí cười hì hì, cha em lâu rồi mới thấy em vui như vậy cũng thôi, để em muốn làm gì thì làm.

Ăn xong gia đinh lên dọn dẹp, cả nhà ai về phòng người nấy.

- Hanh ơi.

- Ơi, anh đây.

Chính Quốc nảy giờ kêu hắn cả chục lần, hắn đáp lại thì cười cười không nói gì. Biết bị người nằm trong lòng chọc ghẹo nhưng lại vui vẻ hùa theo thì chỉ có Thái Hanh, hắn chỉ cần em vui thì nguyện chiều theo ý em.

Đột nhiên Chính Quốc ngồi bật dậy, em đi lại tủ lấy balo của hắn rồi trèo lại lên giường.

- Ngày mai anh dạy em dùng súng nhé?

- Ừm.

- Hông sợ em bắn chết người ta ha gì mà đồng ý lẹ vậy?

- Em bắn chết người anh đi tù thay em, sợ cái chi.

Chính Quốc bĩu môi, xong cất súng vào, để balo sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

- Vậy không học nữa.

- Sợ lỡ tay bắn chết người sao? Em nhát vậy hả?

Hắn cười cười, vươn tay bẹo má em.

- Không, em sợ anh đi tù.

Chụt, em hôn lên vết sẹo cỡ hai xăng ti trên trán hắn. Em yêu hắn, yêu luôn khuyết điểm của hắn.

Những ngày sau đó vô cùng yên bình. Thái Hanh với Chính Quốc ra ngoài từ sáng sớm, chiều tối hắn cõng em về nhà. Hôm nay cũng vậy, hắn bơi xuồng chở em dạo trên sông lúc xế chiều, lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Khung cảnh ấm áp dễ chịu, trong không khí còn có mùi lúa chín đặc biệt thơm.

Ngồi dưới tán cây lớn, hắn tựa lưng vào thân cây, để em ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng nâng niu em, như thể em chỉ là cánh hoa mỏng.

- Thái Hanh, sao anh thương em vậy?

- Không biết.

- Vậy thương em từ lúc nào?

- Cũng không biết.

- Cái gì cũng không biết là sao?!

Hắn nhìn nửa góc mặt của em dưới ánh nắng chiều tà, lòng dậy lên cảm xúc khó tả. Miệng mấp máy, trầm trầm cất giọng đáp.

- Anh thương em, đột nhiên thương mà không rõ lý do là gì, cũng không biết từ khi nào đã đem em cất vào trong tim, nhưng dám chắc đã rất lâu rồi.

- Xí! anh đó, dẻo miệng không ai bằng!

- Anh nói thiệt mà.

Chính Quốc phì cười, tay vỗ vỗ lên đùi hắn.

- Nói xem, ở nhà em làm gì mà cha với má chịu gả em cho anh vậy?

- Có làm gì đâu, tự nhiên cha với má đồng ý á chớ.

- Bớt xạo, anh nuôi em từ lúc em mới ba tháng tuổi đó Chính Quốc. Quậy không ai bằng.

- Biết rồi còn hỏi.

- Lúc sáng nói chuyện, cha bảo cha đến khiếp em rồi kìa.

- Càng tốt, sau này khỏi làm khó làm dễ anh.

- Coi em đó!

Hắn đánh yêu lên mu bàn tay em.

- Nhờ vậy mấy người mới cưới được tui đó, còn đánh hả.

- Ừm, thì ai biểu em hỗn với cha em làm chi.

Bỗng một đàn én lượn ngang qua hắn và em, chúng đang bay về tổ thì phải.

- Tự do anh nhỉ?

- Ừm.

- Không, em không nói đàn én, em nói tụi mình.

- Thì anh nói tụi mình mà.

- Hì hì, anh Hanh là hiểu em nhất!

- Chậc, tui hông hiểu sao tui dám thương mấy người.

Hắn tựa cằm lên vai em, đôi mắt tam bạch nhìn ngắm khung cảnh dịu nhẹ trước mắt.

- Mà cũng lạ em nhỉ, lúc nhỏ em khóc ầm ĩ, má dỗ không nín, anh mới bồng có chút xíu liền cười khanh khách.

- Em không biết, ông tơ bà nguyệt bắt em cười với anh đó chứ.

Hắn cười cười, sau đó dụi mặt vào sau gáy em hít hà hương thơm đặc trưng. Chắc cũng quen rồi nên em không có phản ứng, mặc hắn làm gì thì làm.

---

end chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com