Chap 12 - End.
Tháng sau, ngày 23 tháng 11 năm 1884.
Sân nhà bá hộ Điền chật kín người. Chẳng là hôm nay, đám cưới con trai nhà họ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Bà con hàng xóm đến đông đủ, còn có cả Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ làng bên.
- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha!
Chí Mẫn, Doãn Kỳ đồng thanh chúc phúc cho đôi trẻ đang đan chặt từng ngón tay vào nhau.
Chỉ thấy sau đó Chính Quốc cùng với Thái Hanh hành lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Cùng nhau uống rượu giao bôi, đời này kiếp này nguyện chỉ thương một mình nửa kia, quyết chung thuỷ không thay lòng đổi dạ!
- Em đưa tay đây.
Chính Quốc đưa tay ra trước mặt hắn, Thái Hanh nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của em, lấy trong hộp một chiếc nhẫn bằng vàng đeo vào ngón áp út, Điền Chính Quốc kể từ giây phút này đã là người của hắn, là người của Kim Thái Hanh. Nói hắn không vui chính là nói dối, nếu hắn không ngại đông người thì đã nhảy cẩng mà bế Chính Quốc lên.
Ôm em, hắn hôn lên trán em trước mặt cha má và họ hàng, trước bàn thờ tổ tiên với lời thề: Kim Thái Hanh đời này kiếp này chỉ thương một mình Điền Chính Quốc, sau này sướng em hưởng, khổ hắn chịu.
...
Đêm tân hôn, Thái Hanh ngà say bước về phòng, thuận tay cài then cửa. Loạng choạng bước đến bên giường, nơi Chính Quốc đang chờ hắn, vừa đi vừa cởi lễ phục, chỉ chừa lại lớp vải mỏng bên trong.
- Bộ anh uống nhiều lắm sao Thái Hanh?
- Hơi nhiều, nhưng không sao.
Hắn vuốt tóc em, nhẹ hôn lên chóp mũi cao cao của em. Thái Hanh đẩy em xuống giường, nằm đè lên người em.
- Gọi chồng.
- Hông đó.
- Em!
Lần đầu thấy hắn say rượu, Chính Quốc khoái chí muốn chọc ghẹo.
- Mơ đi rồi tui gọi là chồng.
Không nói không rằng cúi xuống cưỡm lấy hai phiến môi màu hồng phớt của Chính Quốc, đôi tay không yên phận luồn vào bên trong áo sờ soạn, xoa nắn đủ kiểu.
- A!
Hắn cắn lên môi em khiến nó rướm máu, sau đó lại đưa đầu lưỡi liếm láp xoa dịu cơn đau nơi cánh môi. Chỉ thấy em giận dỗi vung tay đánh lên vai hắn, hắn cũng từ cái đánh đó mà chuyển xuống hỏm cổ Chính Quốc, chui rút trong đó gặm nhấm, mút mát để lại vài dấu hôn đỏ thẳm.
- Quốc, em có gọi chồng không?
- Hông.
Thái Hanh gật gật đầu, hắn chống một tay, một tay cởi phăng quần áo trên người em vứt xuống đất. Chính Quốc không phản kháng, ngoan ngoãn nằm yên dưới thân hắn. Đợi đến khi thân thể cả hai không còn mảnh vải mới cất giọng.
- Chồng ơi!
- Hửm?
Tay câu cổ hắn kéo xuống, đôi chân thon dài quấn quanh hông hắn, Chính Quốc hôn lên môi hắn, kéo hắn vào nụ hôn kiểu Pháp đến say đắm. Bạo gan càng quét vòm miệng còn vươn nồng hương rượu của Thái Hanh, khiến hắn có chút đơ người. Chính Quốc vậy mà ở thế chủ động.
Dĩ nhiên chẳng thể để lâu, hắn rời khỏi môi em, môi lưỡi rê dài từ cần cổ xuống chiếc eo thon thả rồi lại trở lên nơi đầu ti gậm nhấm đến sưng tấy.
- Chồng ơi, bên dưới khó chịu.
Hắn trượt tay xuống hạ thân Chính Quốc, nắm lấy nam căn đang cương cứng ra sức tuốt lộng.
- Ân...nhanh lên.
- Dâm đãng!
Hắn hôn lên khoé môi Quốc, bên dưới lên xuống nhanh hơn. Được một lúc thì hắn trườn xuống giữa hai chân em, nhìn lỗ huyệt hồng hồng đến thích thú.
- Đừng có nhìn nữa.
- Lát nữa đâm vào, có rách không?
Chính Quốc ngượng chín mặt trước câu hỏi thô lỗ của hắn. Kim Thái Hanh có cần phải thẳng thắng như vậy không? Nếu hắn không biết ngại thì còn Quốc, em cũng biết ngại mà!
- Hửm?
- Không, không rách được.
Quốc vừa dứt câu lập tức Thái Hanh thử đâm một ngón vào, hành động bất ngờ này làm cho em đã giật nảy người, hai chân vô thức kẹp chặt lấy hông hắn, đầu ngón chân theo phản xạ quắp lại.
- Em đau sao?
- Hông sao, hông đau, tiếp tục đi.
Nói không sao nhưng mắt lại phủ một tầng nước, hắn chòm người hôn lên mi mắt em dỗ dành. Bên dưới đút thêm một ngón, bắt đầu khuếch trương. Chỉ nghe Chính Quốc ư a vài tiếng, một lúc sau hắn rút tay ra và thay vào bằng nam căn đã nhịn đến nổi gân.
Đầu khấc đi vào bên trong, lỗ huyệt bị kéo giãn liền co bóp liên tục, điều này kích thích dây thần kinh của Kim Thái Hanh, hắn đang hăng, được đà đẩy mạnh hông khiến nam căn đi sâu. Được lớp thịt nom mềm bao bọc lấy, hắn sướng rơn người. Nhưng mà hắn không vội, đợi em thích nghi với kích thước của mình mới chầm chậm đưa đẩy.
- Có đau không?
Hôn lên trán em, hắn hỏi.
- Hông...ưm...
Chính Quốc đáp.
Càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ, Thái Hanh mạnh bạo trừu sáp khiến Chính Quốc cong eo ưỡn ngực đón lấy từng cú thúc. Bàn tay mân mê đầu ti trên bầu ngực, môi lưỡi lại chôn vùi nơi vòm miệng chứa đầy mật ngọt của người nhỏ. Mãi cho đến khi phóng xuất mới tha cho em, Chính Quốc rất nhanh đã thiếp đi vì mệt.
Lúc em tỉnh dậy đã là buổi trưa. Hắn vậy mà vẫn nằm bên cạnh, chống tay lên thái dương nhìn ngắm dáng vẻ em lúc ngủ. Em nhìn thấy mặt hắn là lại nhớ đến đêm tân hôn vừa trôi qua, bầu má dần dần ửng hồng rồi em quay phắt mặt đi, không để hắn nhìn nữa.
- Em sao vậy Quốc?
- Hông, hông có sao hết á.
- Quay mặt qua anh nhìn coi, bộ giận anh cái gì hả?
- Hông có mà.
Hắn vươn tay ôm eo em, một lực kéo em vào lòng, lưng em va chạm với lòng ngực săn chắc của hắn tạo một tiếng phịch.
- Em làm sao?
- Có làm sao đâu.
- Đau phải không?
Chính Quốc nghe hắn hỏi thì xoay người, ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt to tròn đen láy của em óng ánh nước, môi mấp máy đáp lời.
- Có một chút...ở mông.
- Đâu, để anh xem.
- Ấy ấy! Không được, kì lắm!
- Có gì mà kì? Có gì anh chưa thấy đâu?
Chính Quốc hơi lưỡng lự, em nhíu mày, xong một lúc sau cũng buông tay hắn ra, ngoan ngoãn để hắn vạch quần kiểm tra. Kim Thái Hanh ban nãy còn mạnh miệng, thế mà giờ nhìn lỗ huyệt sưng tấy của em lại ngại đỏ tía tai, cả người ngây ra giây lát.
- Aiss! Anh đừng có nhìn cái kiểu đó Kim Thái Hanh!
- Anh, anh xin lỗi.
Hắn kéo quần lên, chạy vụt ra khỏi phòng bỏ lại Chính Quốc vẫn còn ngơ ngác. Còn tưởng hắn ngại quá nên bỏ chạy, ai ngờ một lúc sau hắn trở lại với lọ thuốc mỡ.
- Anh lấy thuốc ở đâu vậy Hanh?
- Má cả đưa cho anh.
- Ò.
- Dạng chân ra.
- Hả?
- Em nghĩ cái gì đấy, anh bôi thuốc cho em.
- Ai, ai nghĩ cái gì? Có mà anh nghĩ ấy! Đồ biến thái, lưu manh!
Chính Quốc thẹn quá hoá giận, nằm sấp xuống đệm, mặt giấu vào gối. Thái Hanh cười cười rồi vươn tay kéo quần em xuống.
- Chổng mông lên.
Hắn cơ hội vỗ nhẹ lên mông Chính Quốc mấy cái. Em chôn mặt dưới gối, hơi nâng cặp mông tròn trịa đàn hồi lên theo lời hắn. Hắn bôi thuốc cho em xong thì bế em ra sau nhà thay đồ rửa mặt.
- Còn giận anh hả?
- ...
- Quốc.
- Anh tránh ra chỗ khác, tui đánh anh đó nghe!
- Ngủ dậy vận động một xíu cũng tốt mà...
Hắn lẩm bẩm, vô tình để em nghe được. Chính Quốc vậy là ném phăng cái gối trong tay vào mặt hắn.
- Tốt cho anh thì có, đau gần chết!
- Lúc nảy em cũng có nói gì đâu, làm xong mới than.
- Làm xong mới đau.
- Thế lúc nảy có sướng không?
Chính Quốc không trả lời câu hỏi của Kim mặt dày, lại thêm một cái gối nữa đáp thẳng vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn.
- Được rồi, không nói nữa, anh không nói nữa, em bé bớt giận.
Hắn nén xuống cơn buồn cười trong lòng, xích lại gần ôm Chính Quốc vỗ về. Còn châm chọc nữa e là em cầm buôn bình hoa trên tủ đầu giường chọi lỗ đầu hắn. Thái Hanh trên chiến trường vì bảo toàn mạng sống có thể né được vài viên đạn, còn ở nhà thì hắn không chắc bản thân có né được mấy món đồ em phan tới đâu.
Giúp Chính Quốc xoa xoa nơi thắt lưng, còn chưa chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị em thúc cùi chỏ vào bụng, lực không mạnh nhưng không nhẹ.
- Lần sau mơ đi em cho anh tắm chung!
- Sao cũng được, em đừng giận nữa.
- Hứ!
Thái độ như vậy nhưng lưng lại đang tựa sát vào lòng hắn, bàn tay trắng hồng bắt đầu vỗ vỗ lên đùi hắn.
- Khi nào đói nói anh, anh kêu cái Nhi mang cơm lên cho em.
- Dạ.
Thời gian sau ngày thành hôn đặc biệt yên bình và hạnh phúc. Khoảng một năm sau đó Thái Hanh và Chính Quốc xin cha má dọn ra ở riêng, cả hai lên chùa nhận một bé gái làm con nuôi, gia đình ba người lúc nào cũng luôn đầy ắp tiếng cười.
Chuyện tình giữa Kim Thái Hanh và cậu cả nhà bá hộ Điền – Điền Chính Quốc được dân làng đồn xa, chỉ biết rằng ai ai cũng ngưỡng mộ và ca ngợi đoạn tình cảm đẹp đẽ của họ, có người còn lấy đó làm động lực để có thể cố gắng đến bên người mình thương.
---
End.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mặc dù văn phong không hay, nhưng đây là ý tưởng của mình, hi vọng mọi người không chê, tuy nhiên có thể góp ý để mình rút kinh nghiệm về sau.
I love u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com