Chương VII
"Lối này," Anh ấy chỉ tay về phía con đường mà chúng tôi cần đi.
Tôi im lặng đi theo, kéo khóa chiếc áo khoác lại bởi trời đã trở nên lạnh hơn. Nó khá rộng so với tôi và có mùi giống như anh ấy. Mùi sô-cô-la ngọt ngào.
Tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình.
"Chính xác thì em tới từ đâu?"
"California." Răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập.
Gió ngày càng mạnh hơn và khi nhìn lên trời, tôi nhận thấy có vài đám mấy đen cảnh báo cơn giông tố sắp đến.
Scott cười, "Ra đó là lý do tại sao em lại lạnh như vậy! thời tiết như thế này," anh ấy quơ tay, "đã là ấm rồi đấy".
"Ồ." Tôi vừa trả lời vừa nhìn xuống con đường nhớp nháp và chúng tôi đang đi.
"Em sẽ quen dần với nó thôi." Anh ấy tặng tôi một nụ cười an ủi.
Thật sao?
Tôi nhớ nhà, nhớ bố và cả ánh mặt trời ở California...
Nếu tôi chưa bao giờ phát hiện ra điều đó thì mọi chuyện sẽ khác chứ?
Tôi không nghĩ rằng Sam sẽ thú nhận với tôi... và... tôi cũng biết rằng đó không phải lần đầu tiên. Nụ cười tự mãn của Sonya vẫn in đậm trong tâm trí tôi...
Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tồi tệ. Scott túm lấy cánh tay tôi và hỏi đầy lo lắng, "em không sao chứ?".
Chúng tôi dừng bước; tôi nhún vai, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực lăn xuống khi nhớ lại mọi chuyện suốt mấy tuần qua.
Tôi vẫn rất đau lòng mỗi khi nghĩ tới Sam hay Sonya, cùng một lúc, nó khiến tôi cảm thấy vừa đau buồn lại vừa căm hận tột cùng...
"Tôi đã hỏi em cùng một câu hỏi ba lần rồi đấy..." Đôi mắt nâu sô-cô-la nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi hắng giọng, xóa đi nét buồn trong giọng nói, "anh hỏi chuyện gì cơ?"
"Tại sao em lại đi từ California tới đây? Trông em không có vẻ gì là hứng thú với điều đó cả..."
Ồ... đó... đó chính xác là những gì mà tôi đang nghĩ...
Cau mày, tôi quay lại nhìn anh ấy bởi tôi cảm tưởng như anh ấy thật sự nhìn thấu con người tôi và tôi không muốn anh ấy biết được tôi đang buồn bã, vì vậy trốn tránh là cách tốt nhất...
"Uhmm..."
"Không thể nói được sao?" Anh ấy nghiêng đầu.
Tôi gật đầu, nuốt cục nghẹn trong cổ họng.
"Ok," Anh ấy tiếp tục đi bộ mà không nói thêm một lời nào nữa.
Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã không ép buộc; Tôi không nghĩ rằng mình có thể kìm nén được nước mắt nếu anh ấy tiếp tục hỏi. Tôi đứng đó và nhìn anh ấy bước đi.
Scott thật sự là một người đàn ông hấp dẫn. Anh ấy khoảng 26 tuổi. Những bước chân của anh ấy dài, mạnh mẽ và đầy tự tin. Cho dù anh ấy chỉ đang mặc một chiếc hoodie, bạn vẫn có thể thấy được rằng anh ấy thích tập thể hình, cơ thể rắn chắc đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Khi anh ấy đã đi khá xa, tôi chợt nhận ra việc dừng lại và nhìn anh ấy như vậy quả là quá ngu ngốc, vậy nên tôi gần như chạy theo để bắt kịp anh ấy.
Dù vậy thì anh ấy rất phù hợp để khiến tôi tạm quên đi những phiền muộn.
Anh ấy hơi nhếch mép khi tôi đuổi tới nơi.
Ugh, chắc hẳn là anh ấy cũng nhận ra điều đó...
Ừ thì...
Mặc dù... nếu anh ấy không ép buộc tôi, tức là anh ấy cũng không muốn tôi hỏi gì về mình... ugh... tôi thật sự không thể làm được gì, bởi tạm thời tôi không muốn chia sẻ cuộc sống của bản thân.
Cố gắng thay đổi tâm trạng, tôi trêu chọc, "vậy giờ có phải đoạn mà anh đưa em về nhà, xong em nhận ra rằng anh thật đáng sợ và điều anh thật sự muốn là giết em không?"
Tiếng cười trầm ấm của Scott vang vọng khắp con đường. "Tsk, lộ mất rồi!" Đôi mắt nâu sô-cô-la nhìn tôi đầy thích thú. Tiếng cười của anh ấy thật dễ lây truyền, và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cũng mỉm cười.
"Có khá nhiều bộ phim Mỹ về đề tài này phải không?"
Tôi khịt mũi, "Đó là còn nói giảm nói tránh rồi đấy, những bộ phim kiểu đó nhiều vô kể... "
Anh ấy cười, "đó là dòng phim yêu thích của em à?"
"Đúng ra thì em không đặc biệt thích một dòng phim nào cả. Em đoán là em thích tất cả..."
"Chắc hẳn phải có một loại mà em thích nhất chứ..." anh ấy liếc nhìn tôi tôi, "Tôi cá là em sẽ thích những kiểu phim lãng mạn," anh ấy cười.
Tôi đảo mắt, "chắc vậy." Nhưng giờ thì không còn nữa, tôi nghĩ đầy cay đắng.
Tôi nhìn xung quanh con đường mà chúng tôi đang đi. Từ xa xa, bạn có thể nhìn thấy một vài bức tường cây xanh, mà tôi đoán chắc hẳn là để bao quanh một căn biệt thự rộng lớn. Đó có phải nơi mà chúng tôi đang đi tớ không nhỉ?
Khi tôi ngẩng đầu lên, Scott cũng đang nhìn theo hướng của tôi và đôi mắt nâu sô-cô-la đó lại nhìn tôi mãnh liệt. Nó khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái, vì vậy tôi quay mặt sang hướng khác...
Nói tôi nghe đi, thế quái nào mà tôi lại đang đi về nhà anh ấy thế này?!
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ấy nói "em cần thay quần áo và chúng ta cũng cần phải lấy xe để đưa em về nhà trước khi cơn mưa bắt đầu-" Đúng lúc đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện một tia sét và bắt đầu mưa xối xả.
"Mẹ kiếp!" anh ấy nói, sau đó hét lên để tôi có thể nghe được qua màn mưa, "đi theo tôi, chúng ta sắp tới nơi rồi!" rồi chạy nhanh về phía hàng cây mà tôi đã nhìn thấy trước đó.
Tôi không giỏi chạy cho lắm, nhưng thật mau là tôi vẫn có thể theo kịp anh ấy mà không ngã... quá nhiều. Tôi không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì bởi cơn mưa, nhưng khi chúng tôi tới trước cửa nha, tôi đã hoàn toàn lạnh cóng và lấm bùn. Tôi đã ngã hai lần trên đường chạy đến đây, vì vậy chiếc quần jeans của tôi đã bị bẩn và tôi có vài vết xước trên đầu gối.
Anh ấy liếc sang phía tôi, cố gắng nhịn cười, "em thật sự không phải kiểu người ưa thể thao, phải không?"
Tôi tức giận bước vào cửa... tôi nên gọi nó là gì? Biệt thự? Lâu đài? Tôi cũng không biết nữa, nhưng đó chắc chắn là nơi rộng lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tôi há hốc mồm nhìn ngó xung quanh. Đó thật sự rộng lớn và thanh lịch. Chiếc đèn chùm bằng vàng treo trên trần nhà vẽ, bạn có thể nhìn thấy những tác phẩm như tranh của Michelangelo.
Nó giống như cung điện Versailles vậy, vừa tao nhã lại vừa xa hoa. Trước mặt tôi là một chiếc bàn đa lớn với một bó hoa to đựng trong một chiếc bình cổ.
Tôi nhìn sung quanh và đoán rằng chúng tôi đang ở trong sảnh, bởi không có gì ở đó ngoài chiếc bàn và hai chiếc ghế thanh lịch đặt ở hai bên cầu thang.
Ở phía bên phải tôi là phòng khác với một chiếc lò sưởi chạm khắc xinh đẹp cùng bộ sô pha theo phong cách cổ. Tôi không có cơ hội để quan sát thêm nữa bởi khi tôi nhìn xuống chân của mình, tôi nhận thấy rằng mình đang dẫm lên chiếc thảm đỏ thanh lịch trải dài từ cửa, lên đến hết chiếc cầu thang rộng lớn, tưởng chừng như vô tận. Mở tròn mắt, tôi nhảy từ chiếc thảm tới chỗ sàn đã gần nhất, cố gắng không dây bẩn ra bất cứ thứ gì khác nữa.
Scott cười sau lưng tôi, "đừng lo lắng về điều đó..." Không hiểu sao mà trông anh ấy có vẻ hơi xấu hổ...
Anh là ai vậy? Tôi nghĩ.
Đột nhiên, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ một trong những cánh cửa nhỏ phía gần cầu thang, "Ôi trời, tôi mới vừa bảo James đi tìm ngài đấy, thưa Hoàng..."
Scott đưa tay lên để ngắt lời bà. Đôi mắt bà mở to đầy sững sờ. Sau đó bà nhận ra rằng tôi đang đứng trước mặt, ở một góc sàn nhỏ mà tôi tìm thấy.
Cau mày, tôi nhìn anh ấy khi chàng nói chuyện với người phụ nữ, "Bác Mary, bác có thể đưa quý cô này tới phòng cho khác được không? Cô ấy cần thay một bộ quần áo sạch và tắm nước ấm."
Tắm?
Quý cô??
Cái gì đang xảy ra thể này?!
Bà ấy gật đầu, "lối này, thưa Cô". Ngay lập tức bà bắt đầu đi lên cầu thang mà không nói thêm một lời.
Tôi quay sang nhìn Scott và hỏi anh ấy điều gì đang xảy ra nhưng ngay khi tôi định mở miệng, anh ấy liền càu nhàu đầy khó chịu, "Đi đi. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện."
Đảo mắt, tôi quay người đi theo người phụ nữ kia. Bà đang đợi tôi ở chân cầu thang, phía bên phải. Đúng vậy, có một hành lang rộng lớn khác ở phía bên kia cầu thang.
Tôi quan sát người phụ nữ trong chốc lát. Bà đang mặc một chiếc váy dài tối màu và áo sơ mi trắng. Bà khoác một chiếc áo ghi-lê đan màu xám và tóc được búi gọn gàng. Bà đang nhìn tôi với nét mặt không biểu cảm, và không hề nói một câu nào khi chúng tôi đi qua hành lang.
Ởhai bên tường có khá nhiều cánh cửa cùng một vài bức tranh cổ. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy như mình đang ở Hogwarts vậy. Nó không thật sự là một tòa lâu đài giống thế và mọi thứ đều rất thanh lịch, nhưng vẫn cổ kính.
Cuối cùng, người phụ nữ cũng dừng lại và mở cửa; bà bước vào trong và bật đèn lên. Đó là một căn phòng rộng lớn, giống như tất cả những phòng khác ở đây. Một chiếc giường bốn chân được đặt ở giữa phòng, phía trước một lò sưởi nhỏ. Hai bức tranh phong cảnh được treo trên tường bọc thảm. Một chiếc tủ đụng gỗ lớn đặt kế bên chiếc cửa mà người phụ nữ mới mở ra.
"Bên trong đã có sẵn khăn tắm và vài phút nữa tôi sẽ mang quần áo cho cô", bà quan sát tôi từ đầu đến chân như thể đang cố gắng đoán kích cỡ cơ thể tôi.
"Tôi sẽ quay lại ngay, thưa Cô"
"Đợi một chút! Làm thế nào để cháu có thể quay lại sảnh đây ạ?"
Bà ấy mỉm cười với tôi, "30 phút nữa tôi sẽ bảo một ai đó tới đón cô". Không đợi câu trả lời của tôi, bà bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại.
Cau mày, tôi làm như được bảo và bước vào phòng tắm. Phòng tắm rất lớn với bồn tằm trắng ở giữa phòng. Người phụ nữ đã bật nước sẵn và đặt một chiếc áo choàng trắng trên ghế bên cạnh bồn tắm.
Nước ấm thật tuyệt. Tôi cố gắng tắm nhanh nhất có thể bởi suy nghĩ về mẹ vẫn đang luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Vớ lấy chiếc áo choàng, tôi chải tóc và sấy khô một chút trước khi búi lại một cách lộn xộn.
Thật đáng kinh ngạc, phòng tắm có tất cả mọi thứ mà bạn cần, ba chiếc bàn chải, một vài tuýp kem đánh răng dùng một lần, gel vuốt tóc và thậm chí là mấy chiếc dây chun.
Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng ấm áp, tôi nhận thấy có một chiếc quần đen, một chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc áo len dài tay màu đỏ và vài đôi đất xám đặt trên giường. Tôi vớ lấy đống quần áo và bất đắc dĩ mặc vào.
Ý tôi là, thật sự thì, anh chàng này là ai vậy? Tất cả những điều này đều thật đáng kinh ngạc...
Tất cả quần áo đều vừa với tôi. Chiếc quần thì có hơi rộng một chút nhưng ngoài nó ra thì mọi thứ đều khá vừa vặn. Tôi nhặt đôi giày lấm bùn của mình lên và quyết định sẽ đi nó khi ra ngoài bởi không đời nào tôi lại đi nó xung quan ngôi biệt thự lộng lẫy này.
Tôi thu hết quần áo bẩn và vo tròn chúng lại rồi bước ra khỏi căn phòng. Một tay ôm đống quần áo còn tay còn lại thì cầm đôi giày. Khi mở cửa, tôi tưởng rằng sẽ có ai đó giống như một quản gia đang đợi mình bên ngoài, nhưng chẳng có ai cả.
Tôi có nên đợi không?
Nhún vai, tôi đóng cửa lại sau khi tắt hết đèn. Tôi bước chầm chậm trên đường mà lúc nãy tôi đã đi theo người phụ nữ kia, nhưng theo hướng ngược lại. Tôi mau chóng nhìn thấy cầu thang và thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà không có bất kỳ tiếng động nào và tôi tự hỏi mình có nên bước qua cánh cửa ban nãy mà người phụ nữ bước ra hay không. Khi tôi đến chỗ cánh cửa, tôi nhìn thấy một vài khung ảnh treo trên lò sưởi. Tính tò mò nổi lên, tôi nhẹ nhàng đặt quần áo xuống sàn và đi về phía đó.
Ở khung ảnh đầu tiên, có một người phụ nữ trẻ đang ôm hai đứa bé, đứa bên phải đang nhìn cô ấy một cách trìu mến bằng đôi mắt nâu sô-cô-la sáng ngời. Cậu bé còn lại có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu xanh lục, cậu bé đang cười và nhìn về phía máy ảnh. Tôi quan sát người phụ nữ một cách cẩn thận và sau đó tôi bỗng chót nhận ra.
Tôi biết người này.
Đó là Công nương Marianne. Bà đã qua đời gần 8 năm trước vì một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng tại Bỉ. Bà là một người phụ nữ phi thường; bà cống hiện toàn bộ tráo tim mình và giúp đỡ những người gặp khó khăn trên khắp thế giới. Tôi nhớ rằng Mẹ và tôi đã đứng suốt đêm để xem đám tang của bà, đối với rất nhiều phụ nữ bà giống như một người anh hùng, và sự ra đi của bà là một tổn thất vô cùng lớn lao...
Tim tôi đập điên cuồng khi tôi dần kết nối những mảnh ghép lại với nhau, sau đó tôi nhìn cậu bé nhỏ tuổi đang liếc nhìn mẹ của mình:
Hoàng tử Scott Alexander đệ nhị.
Ôi Chúa ơi...
***********
Mình có một cô bạn đang thất tình.
Ngày ngày nó đều than thở, đau khổ, phiền muộn vì điều đó.
Lặp đi lặp lại những chuyện giống hệt nhau mà không biết chán.
Rằng nó buồn bã như thế nào, đau lòng ra sao.
Rằng anh người yêu cũ thì lại đang hạnh phúc bên người mới.
Vân vân và mây mây.
Và dĩ nhiên rồi, cũng giống như tất cả những kẻ thất tình khác, nó bỏ ngoài tai mọi lời khuyên mà mình (và những người khác nữa) đưa ra.
Thế đấy.
Các bạn biết không, khi tình yêu của các bạn kết thúc hoặc rơi vào bế tắc, chắc hẳn các bạn sẽ đau khổ tột cùng, sẽ tưởng như thế giới bỗng chốc không ý nghĩa, như thể đến hết kiếp đời này bạn cũng không còn tìm được ai đó để yêu thương nữa. Nhưng không đâu các bạn ạ, cuộc sống có cả tỷ mảng màu và tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó thôi. Không có tình thì đã làm sao chứ? Trái đất vẫn quay và trời vẫn xanh ngắt cơ mà. Thất tình chỉ giống như có ai đó đấm bụp vào mặt bạn, và bạn cảm thấy đau như chết đi sống lại, thế giới đảo điên lộn phèo, nhưng rồi cũng hết mà phải không? Đâu ai đau cả đời vì một phát đấm được! \^o^/
Enjoy!
(Và đừng quên comment nhaaa <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com