Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Ặc, mệt quáaaaaa!!! - Tôi nằm bò ra bàn, rên rỉ. Tất nhiên là tôi đã "trở về" từ phòng y tế với cục bông to đùng ở mũi và đã giải quyết được đám sao trăng bay lượn chết tiệt kia. Điều may mắn là vì cái "sự cố ngoài ý muốn" kia mà tôi đã thoát được tiết Vật Lý và nằm tĩnh dưỡng, xả hơi ở cái giường êm ái tại phòng y tế.

- Tưởng tôi không mệt chắc!! - Dưa Hấu cũng uể oải nói. - Cõng cậu nặng như heo ấy.

- Này!! Không phải vì cậu mà tôi phải vào phòng y tế sao?? - Tôi tức điên người

- Nhưng cũng tại cậu ngốc, chạy mà không nhìn đường để đâm đầu vào cửa sổ còn gì!!

- Gì cơ?? Lỗi là tại cậu hết!! Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa??? - Tôi gào lên

- Là tại cậu!

- Cậu có lỗi mà sao ko xin lỗi hả?? À, mà lúc cậu cõng tôi, hình như tôi có nghe loáng thoáng thấy cậu nói xin lỗi hay sao ấy. - Tôi cười gian xảo

Mặt Dưa Hấu đỏ phừng phừng. Hắn định mở mồm nói gì đó..

- Hải Nam ơi! - 1 bạn trông rất dễ thương với bím tóc tết 2 bên chạy đến - Chiều nay có bận gì không?

- Ừm... cũng không biết nữa... - Cái gã Dưa Dở Hơi kia nói lấp lửng

- Vậy mình đi chơi chung nha ^_^

Á à!! Hóa ra là bạn gái à!! Tên này cũng đào hoa ghê.

Tôi liếc hắn cười nham hiểm rồi đứng dậy ra ngoài cho 2 người chút "riêng tư". Hí hí. Tôi nháy máy rồi giơ ngón tay cái lên với hắn, quay sang cười nhăn răng với cô bạn: "Đi chơi vui vẻ nha!" Mặt Dưa đỏ bừng. Hô hô.

- Cảm ơn bạn! - Bạn kia cười mỉm. Tên Dưa Hấu này phúc mấy đời mới có cô bạn gái vừa xinh vừa hiền thế này.

- Bye!

____________________________________________________

- Bạn gái cậu hả? Hí hí - Tôi gặng hỏi cùng bộ mặt cười vô cùng "khả ái" (thật ra là khả ố giống Chai-en thì đúng hơn T__T)

- Bạn gái cái đầu cậu! Bạn ấy chỉ rủ tôi đi chơi thôi mà. - Dưa gân cổ lên cãi.

- "Rủ đi chơi thôi" á??! Sao cậu cứ ngơ như con bò đội nón thế??!

- Cái gì cơ???

- Để tôi phỏng vấn cậu mấy câu - Tôi giơ giơ tay như đang cầm micro - Sinh nhật cậu, cô ấy có tặng quà không?

- Ờ.. ờm.. Có - Dưa Hấu trả lời, mặt cứ ngơ ra

- Thế bạn ấy có hay nhắn tin hỏi thăm cậu không?

- Chắc là có..

Blah blah...

- Bạn ấy thích cậu rồi. Cậu đúng là cái đồ não mịn!!! - Tôi kết luận.

Dưa vừa nãy hiền lành, ngu ngơ là thế, thế mà trong 1 chốc đã trở về với thói "côn đồ" của mình T__T Hắn nổi điên gào lên:

- GÌ VẬY HẢ??!! - Cậu ấy kéo tai tôi >"

- Ái ái!! Bỏ raaaaa!! - Tôi giãy giụa.

- Ai bảo cái tội bảo tôi là đồ não mịn này

- Làm cái gì thế hả???!! Bỏ tay ra!!!!

- Nói: "Em xin lỗi anh hai, từ sau em sẽ không nói vớ vẩn như thế nữa ạ" đi rồi rồi tôi tha! - Hắn cười nham hiểm.

- ĐỪNG CÓ LẰNG NHẰNG!!!! THẢ RAAAAAA!!!

- Càng giãy giụa càng đau đấy.

- EM XIN LỖI ANH HAI, TỪ SAU EM SẼ KHÔNG NÓI VỚ VẨN NHƯ THẾ NỮA ẠAAAAAA!!!!

Phù, cuối cùng hắn cũng tay ra khỏi cái tai tội nghiệp của tôi. Và vâng, thì tất nhiên, cái gã "trời đánh" kia vẫn đang ngồi cười sặc sụa.

Tôi nhìn quanh. Còn gì tội tệ hơn nữa? Chính xác là cả lớp đang nhìn chúng tôi. Cả lớp. Mà có lẽ là CẢ LỚP ai cũng nghe thấy cái-câu-do-tôi-nói-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy.

TÔI SẼ TRẢ THÙ!!!!

Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt có chút hụt hẫng của cô bạn tết tóc 2 bên ban nãy. Thôi chết. Có lẽ bạn ấy lại tưởng tôi và cái tên Dưa Dị Hợm này...

Hắn vẫn ngồi cười. Tôi lại sôi máu.

- Điên. - Tôi buông 1 câu.

Hắn bỗng dưng im bặt.

- Gì?

Tôi quay mặt đi. Tôi không tức giận nữa. Nhưng mà, việc này thậm chí còn "nguy hiểm" hơn việc tôi nổi điên nhiều. Một khi không thể chịu nổi nữa, cơn giận của tôi sẽ nguôi xuống, và thay vào đó là 1 sự im lặng đến khủng khiếp

- Sao mình lại phải ngồi đây nhỉ? - Tôi lẩm bẩm, nhưng cũng đủ to để tên đó nghe được.

Hắn im lặng. Gì cũng được.

...

- THẦY VÀOOOOOO!!!

- Các bạn, đứng!

- Ngồi xuống đi.

Bây h là tiết công nghệ, mà tôi thì cũng chẳng hứng thú gì với cái môn này. Thế là tôi ngồi vẽ Doremon.

Abc xyz... - Lời thầy giảng tôi nghe cứ như vịt nghe sấm. Tôi vẫn chăm chú vẽ cái mặt của Doremon. Mà cũng sắp hết giờ rồi.

- Khánh Chi! Em có thể đọc lại phần bạn Huy vừa đọc?

Ngay lập tức, Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh cái bia mộ của mình với mấy dòng chữ : Chết vì lơ mơ trong lớp.

Luống cuống mở quyển sách theo cái tên đề bài thầy viết trên bảng, tôi chẳng biết cái phần mà bạn Huy nào đó vừa đọc ở chỗ khỉ nào cả.

Thôi thì cùng lắm là bị thầy gọi điện báo cho bố mẹ - Tôi tự an ủi mình.

1 cuốn sách được đẩy đến chỗ tôi. 1 ngón tay chỉ cho tôi phần cần đọc. Tôi chẳng cần biết gì, cứ cầm quyển sách lên và đọc liến thoắng phần mà cái ngón tay ấy đã chỉ.

- Được rồi! Ngồi xuống. Lần sau cần chú ý hơn đấy nhé.

Phù! May thật! Tôi quay sang.

Và "ân nhân cứu mạng" của tôi không ai khác chính là gã Dưa Hấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: