Chàng hứa cho ta chọn đời hạnh phúc
- Cố Huyền ! - Ta giật mình tỉnh lại giữa đêm khuya thanh vắng, lại càng nhớ chàng hơn. Cung nữ thân cạnh bên ta vội vàng chạy vào, lo lắng :
- Hoàng hậu. Trời hãy còn sớm, người ....
- Thôi – Ta ngắt lời nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ mà chua chát. Kí ức ùa về.
Một ngày lập giá của vài năm trước, tuyết rơi ngợp trời. Ta – một đứa trẻ không cha không mẹ, ngồi run cầm cập trong bìa rừng, được chàng cứu sống đưa về. Ta yêu chàng trai ấy, người đã nâng ta dậy, dịu dàng phủi bụi bẩn trên người ta, giọng chàng hơi khàn mà ấm áp:
- Tên của nàng là Tường Vi – Ta chợt hiểu ra, Tường Vi trong hoa tường vi, sức sống mạnh mẽ. Và đúng như cái tên, cứ như vậy, trong tình yêu thương của chàng, ta đạp đổi mọi trở ngại, mọi kẻ ngướng đường ta, trong dòng máu tanh, ta vươn lên trở thành hoàng hậu. Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó, một vị công chúa trở về cung, ta còn nhớ ánh mắt choáng ngợp của chàng, bàn tay run rẩy của chàng, nàng ấy tên là Tường Vi.
Sự thật cứ như vậy dần dần được tiết lộ. Sự hoang mang, hốt hoảng chợt bủa vây lấy ta. Khi tiếng chàng gần như gầm lên với ta, chàng ép ta vào tường, gằn lên từng tiếng. Đúng vậy, vì quá tức giận, ta vô tình đẩy nàng ta xuống nước:
- Vì sao lại hại Ái Nhi ( Tường Qúy Phi - Tường Vi), hoàng hậu nàng phải nhớ rằng tất cả đều có mục đích của nó – Môi chàng nhếch lên, ghé sát vào tai ta, giọng chàng vẫn quyến rũ như vậy:
- Có nhớ kiếp trước không, là ai đã đẩy nàng ấy xuống vực, là ai đã ép nàng ấy
Đoàng. Tiếng sấm như thét lên bên tai ta, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một đoạn kí ức nào đó, gần như là từ rất xa xưa ùa về trong tim ta. Kiếp trước, ta và chàng cùng chung sống, cùng nhau ngao du thiên hạ, chàng ôm ta vào lòng cùng hẹn ước, nụ cười của chàng, ánh mắt của chàng lấp lánh như những vì sao. Rồi một cô gái tên Tường Vi xuất hiện, cô ấy hiểu chàng hơn ta, xinh đẹp hơn ta, dịu dàng hơn ta. Rồi bi kịch cuối cùng cũng đến, chàng cứu cô ấy khi Tường Vi bị cha ép gả chồng. Khi chúng ta bị đuổi đến bờ vực, khi cả ba bị bao vây bởi một đoàn quân tàn bạo, khi chúng giơ cung tên nhằm vào bọn ta, chàng nhẹ nhàng rút kiếm chắn trước mặt cô ta, ta chợt run rẩy, ta dường như là người vô hình, một thứ gì đó bị vứt đi. Ánh mắt chàng vẫn bình tình như vậy, gió thổi tà áo chàng bay bay, hiên ngang mà lẫm liệt. Giống như những lần trong kí ức chàng đã từng bảo vệ ta:
- Nếu muốn cướp cô ấy, cứ bước qua xác ta
- Cố Huyền – Ta gần như là hét lên, hét đến khản đặc mà cũng giống như là vô lực. Nhiều quân như vậy, chàng đấu được với chúng sao ?
- Vậy ta có thể về thương lượng với chủ nhân của các ngươi. Nàng... sẽ không phải lấy tên hoang dâm ấy
Chàng không nhìn ta, cứ như vậy mà tiếp tục lên tiếng.
Thương lượng. Thương lượng. Thương lượng chẳng phải muốn cưới nàng ấy sao ? Hai chữ ấy cứ lặp lại trong lòng ta, như trọc từng nhát dao vào trái tim ta. Không biết một sức mạnh từ đâu, ta lôi Tường Vi từ sau lưng chàng về phía ta nói mà không cần suy nghĩ:
- Tường Vi, nếu tất cả đều khó xử như vậy, thì cả hai chúng ta cùng nhảy xuống vực vậy – Ta chỉ là muốn xem phản ứng của chàng, ta đẩy cô ấy về phía vực, mặc cho sự kinh hãi của Tường Vi, ta quay lưng về phía chàng, quả nhiên, chàng gầm lên đầy tức giận:
- Nàng đừng ép người quá đáng – Chàng vội muốn tới chắn trước mặt ta, theo phản xạ ta lùi về sau, không biết phía sau chính là vực thẳm. Vực ấy chỉ cách ta nửa bước chân, nhưng Tường Vi phía sau ta thì không như vậy. Tay ta đang túm áo nàng bỗng chốc nhẹ đi, cả người ta lảo đảo muốn rơi xuống bỗng được chàng nắm lại. Tiếng thét kinh hoàng đó, bây giờ vẫn ám ảnh ta. Sau đó...Sau đó. Ta không nhớ nữa.
Tiếng chàng sau đó vang lên ở thực tại
- Hoàng hậu, mạng phải đền mạng
Đêm khuya còn dài, ta cho cung nữ lui, cầm miếng ngọc bội mà chàng tặng ( thật ra là từ kiếp trước, ta theo trí nhớ vẽ ra rồi sai cung nữ làm. Ta một nửa, chàng một nửa ), ngắm nghía một lúc, tự cười rồi lại tự đau.
Kiếp trước, ta tên là Lục Ly, nàng ấy là Tường Vi
Kiếp này, chàng đặt tên cho ta là Tường Vi, để mãi ghi nhớ nỗi hận thù trong lòng
* * *
- Hoàng hậu, người có thai rồi
Xoảng, chén trà trên tay ta rơi xuống, trong lòng hoang mang mà vui mừng. Chàng có vui không, chắc chắn rồi. Nhưng...
Hai tay chàng nắm chặt lại, ánh mắt nhìn ta đầy tia máu
Khi ta nghĩ chàng cứ như vậy mà bỏ đi...
Thì môi chàng nhếch lên, giọng chàng lạnh như băng tuyết ngoài kia, không hơn không kém:
- Hoàng hậu có thai, một người phu quân như ta vì sao lại không biết nhỉ ?
Tim ta chợt nhói lên, nỗi đau lan ra toàn thân, đau đến nỗi ngộp thở, đau đến nỗi ta loạng choạng ngồi xuống ghế. Ý của chàng là gì, vì sao ta lại không biết chứ, mấy tháng gần đây chàng chẳng lâm hạnh ta. Còn chữ Phu quân kia cũng thực nực cười làm sao.
* * *
Bảo nhi được năm tháng, ta đi lại cũng khó khăn. Chàng dường như ngày nào cũng đến vài ba lần, dặn dò cung nữ một chút, ngắm bụng ta một chút, rồi lại đi.
Chàng rất thích trẻ con, từ kiếp trước đã vậy, mà hài tử của chàng cũng chưa có.
Ta ngủ rất nhiều, cũng rất kén ăn, nghén đến khổ sở, hầu như món nào cũng không vừa mắt. Chàng sai rất nhiều thái y, rồi vú nuôi, mang cho ta đủ loại sơn hào hải vị, món nào cũng ngon và bổ. Nhưng chàng biết không, ta nhớ nhất là món cháo mà chàng nấu mỗi lần ta bị cảm, nhưng mà đã chẳng thể quay về như ngày xưa
* * *
Bảy tháng, bụng ta to tròn, vì đi lại khó khăn nên lúc nào ta cũng nằm, ngồi một lúc đã cảm thấy mệt. Chàng ngày nào cũng đến, mỗi đêm ta thức dậy, chỉ cần mở mắt đều sẽ thấy. Ta lại nhớ ngày trước, chàng thường ru ta ngủ, ôm ta vào lòng ấm áp mà nhắm mắt.
Vì ta chẳng ăn được gì nên chàng đích thân xuống bếp, nấu đồ cho ta ăn, ta vẫn thường hay đứng ở cửa bếp, nhìn chàng một thân áo bào vàng chói, đứng đó nấu cơm. Lúc thì xào thịt, lúc lại thổi bếp. Ta biết chàng rất yêu Bảo nhi. Với ta. Chỉ cần như vậy là đủ
* * *
Trời đã lập đông, tuyết phủ trắng cả một khoảng sân, những bông tuyết đậu trên tán cây, lung linh như những viên ngọc bích.
Mọi người trong cung ai cũng bận rộn, vì gần hai tháng nữa, tiểu hoàng tử sẽ ra đời.
Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lại là tiếng thét ám ảnh ấy, người ta đờ ra, run lẩy bẩy. Nhìn sang bên cạnh trống không. Có lẽ chàng đã lên triều.
Bé con cảm giác được sự sợ hãi của ta, liền đạp liền mấy cái. Ta vuốt ve lên bụng to tròn, âu yếm. Bé con chính là nguồn sống của ta và của chàng, chỉ cần nghĩ về con, mọi lo lắng trong ta đều tan biến hết. Chỉ cần mỗi lúc rảnh rỗi ta sẽ đều tự tay chọn từng cái yếm, chiếc áo, găng tay, chỉ sợ mỏng quá bé sẽ lạnh, hoặc vải cứng quá sẽ làm bé đau.
Chàng cũng vì Bảo nhi mà làm cho bé một chiếc lệnh bài nhỏ, cả gia đình ba người cứ như vậy mà hạnh phúc.
Vào một đêm mùa đông giá rét, bụng ta đau như cắt. Ta ôm bụng sợ hãi, quờ sang bên cạnh tìm chàng. Vậy nhưng chợt nhớ ra, đêm nay chàng lâm hạnh Tường Qúy Phi.
Đau đau quá, đau đến nỗi khiến ta muốn nghẹt thở. Cơn đau từng cơn kéo đến, cơn này chưa qua, cơn kia lại tới, đau đến quằn quại. Cung nữ thân cận nghe thấy tiếng động của ta liền chạy tới, hoảng hốt gọi mọi người.
Ai ngờ hoàng hậu lại sinh non.
- Hoàng hậu, người chờ một chút con...con gọi hoàng thượng
Cung nữ nắm lấy tay ta, nghẹn ngào nói
Ta nắm chặt lấy tay nàng ấy như vớt lấy một tia sống. Từng cơn đau thắt lại như muốn lấy mạng sống của ta. Ta đau lắm rồi cũng chẳng muốn khiến chàng bận lòng.
- Đừng gọi...- Ta thều thào. Cung nữ bật khóc. Mồ hôi trên người ta ùa ra.
- Hoàng hậu, cố hít thở thật sâu
Giọng ai đó vang lên mà ta chẳng kịp nghe. Cả người ta gồng lên, hét tới khàn tiếng, hét tới bật khóc. Mệt quá. Đau quá. Đau đến muốn buông xuôi tất cả
- Lục Ly, sau này khi chúng ta có con, ta cùng với nàng và Bảo nhi sẽ đi ngao du khắp thiên hạ. Cả đời này. Được không ?
Khuôn mặt của chàng bị che phủ bởi dáng chiều vàng rượm, nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mai.
Cố Huyền của kiếp trước dịu dàng biết bao.
Ta hét lên một tiếng, trong bụng đột nhiên nhẹ bẫng, tiếng khóc của con vang lên. Ta khẽ mỉm cười yếu ớt. Nhắm mắt lại: Cố Huyền, thiếp mệt quá. Có lẽ thiếp nên buông tay thôi. Chẳng thể cứ mãi ích kỉ níu giữ một thứ đã chẳng thuộc về mình. Những tháng ngày vừa qua thiếp đã rất hạnh phúc. Thiếp nợ nàng ấy một mạng, có vay thì tất sẽ trả. Ta khẽ nhắm mắt.
Có lẽ kiếp này hay kiếp trước, muôn đời muôn kiếp chỉ mình thiếp nặng lòng.
Trong đầu chợt hiện lên nụ cười của chàng, vẫn ấm áp như ngày nào. Trên tay chàng là cây kiếm bồ đao:
- Lục Ly, mau đến đây. Cẩn thận kẻo lạnh
Suốt đời này ta chỉ động tâm vì chàng
Chỉ mong chàng quay bước lại
Nhìn thấy ta trong chiều hoàng hôn
Tháng chín năm Khang Đế thứ chín, hoàng hậu sinh hạ hoàng tử yểu mệnh qua đời
* * *
Hoàng cung
Ta nhớ lại vài năm trước khi mới gặp lại Tường Vi. Ta đã rất vui mừng, thì ra kiếp này vẫn còn gặp lại ân nhân. Ta phong nàng ấy làm Tường Qúy Phi. Nàng ấy nói rằng, kiếp này gặp lại ta thật hạnh phúc.
- Cố Huyền, cảm ơn huynh
Ta một thân áo bào đứng trong chiều hoàng hôn, nụ cười chẳng vương bụi trần:
- Có gì đâu, kiếp trước khi ta còn là một kẻ ngao du giang hồ, chẳng phải muội đã cứu ta một mạng sao
Tường Vi lắc đầu:
- Không, thật ra sau đó nếu không nhờ huynh, muội đã phải lấy tên hoang dâm vô độ đó. Hắn ta sẽ giết muội mất. Muội vẫn luôn biết ơn huynh
Ngập ngừng một chút, nàng ấy khẽ hỏi:
- Lục Ly, à không hiện tại phải gọi là Tường Vi mới phải.... Nàng ấy vẫn tốt chứ ?
Ta khẽ nắm chặt hai bàn tay run rẩy, giọng nói đanh lại, gằn từng tiếng:
- Nàng ấy đã từng hại muội...
Tường Vi cười khảng khái:
- Không đâu. Huynh biết mà, bố mẹ ta mất sớm, cha nuôi ta là một tên quan huyện hoang dâm vô độ. Hắn đã từng muốn lên giường với ta, nhưng bị ta tát cho một cái. Hắn tức giận, hôm đó liền đánh ta tới nỗi hai tháng không thể xuống giường. Dù có gắng sức đến mấy, cuối cùng sự trong trắng của ta cũng bị hắn cướp mất. Rồi sau đó, hắn muốn lấy ta. Ta sợ hãi đến hoảng hốt, điều đó trái với đạo lí biết bao
Ngừng một chút, Tử Vi khẽ nói:
- Chính Lục Ly đã giải thoát cho ta. Không, thực ra cô ấy không có lỗi. Lần rơi xuống vực ấy, cô ấy đã cố giữ ta lại.
Cả người ta run lên, Tường Vi mỉm cười yên bình:
- Ta biết, huynh vẫn đang trách cô ấy, nhưng hãy để cho bản thân một cơ hội cũng là cho chính mỗi chúng ta một cơ hội, huynh không thể sống cả đời bằng sự thù hận. Cố Huyền, huynh chắc chắn đã nhìn thấy cảnh Lục Ly trượt chân ngã xuống vực rồi, lúc ấy may mà huynh còn kéo được cô ấy, nếu còn tiếp tục huynh nhất định sẽ hối hận
Người ta có chút loạng choạng, không ai nhìn thấy đôi tay ta khẽ run trong vạt áo:
- Tường Vi, cảm ơn muội
Tường Vi lắc đầu dời đi, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên hai người, trước khi bóng nàng khuất dần, ta chợt quay lại, giọng nói dịu dàng:
- Tường Vi, Lục Ly có thai rồi. Hoàng hậu có thai rồi
Cố Huyền, chàng biết không, đó là nụ cười hạnh phúc nhất của chàng mà ta thấy từ trước đến nay. Chàng khi ấy hạnh phúc biết bao.
Tường Vi khẽ lắc đầu, dù cho là kiếp này hay kiếp trước, ta cũng chưa từng nắm giữ được trái tim chàng. Mỉm cười, một nụ cười thật ngọt ngào:
- Tường Qúy Phi chúc mừng Hoàng thượng
Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong bìa rừng, ta đã nguyện cả đời không buông tay. Dù yêu hay hận, ta chẳng màng nghĩ tới. Dù yêu hay hận, cuối cùng cũng chỉ là cơn gió thoảng qua.
* * *
Tháng chín năm Khang Đế thứ chín
Ánh hoàng hôn nhuốm dần lên cạnh vật
Vạt áo bào tung bay theo gió, nhuốm màu bi thương
-- Hoàn --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com