Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Những ngày tháng trong bệnh viện tâm thần Hòa Bình cứ thế trôi qua một cách yên bình đối với hầu hết mọi người. Nhưng với Duy Khánh, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi gặp Bùi Công Nam.

Nam vẫn luôn như vậy, bám lấy cậu không rời. Dù cậu đi đến đâu, anh cũng tìm cách xuất hiện bên cạnh. Các bệnh nhân khác trong bệnh viện đã quen với hình ảnh đó, thậm chí còn xem đó như một điều hiển nhiên.

---

Buổi sáng hôm đó, khi Duy Khánh vừa bước vào khu bệnh nhân thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Nam. Anh đang ngồi ở một góc sân, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã chạy về phía cậu với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Vợ ơi!"

Duy Khánh thở dài. "Anh lại nữa rồi..."

Nam cười toe toét, vẫn giữ vững danh xưng đó mà không hề nao núng. Anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy vui vẻ:

"Hôm nay vợ có mệt không? Anh xoa bóp cho vợ nha?"

Duy Khánh bật cười. "Anh mà cũng biết xoa bóp hả?"

"Biết chứ! Để anh làm cho!"

Không đợi Duy Khánh từ chối, Nam đã kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài rồi bắt đầu xoa bóp vai cậu một cách đầy vụng về. Cậu không biết phải khóc hay cười trước hành động này của anh.

"Nam à, tôi là điều dưỡng, tôi đến đây để chăm sóc anh, không phải để anh chăm sóc tôi đâu."

"Nhưng mà em là vợ anh mà. Vợ thì phải được chồng chăm sóc chứ!"

Duy Khánh bật cười bất lực. "Thôi được rồi, anh thích gọi sao thì gọi."

Cậu nhận ra, tranh cãi với Nam về vấn đề này chẳng có tác dụng gì. Nam có vẻ ngoài ngốc nghếch, nhưng một khi đã bám lấy ai thì tuyệt đối không buông tha.

Nhưng... thực ra thì cậu cũng không ghét chuyện này lắm.

---

Nam không chỉ thích gọi Duy Khánh là vợ, mà anh còn có những hành động rất đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.

Lúc ăn cơm, anh luôn cố tình ngồi sát cậu nhất có thể, thậm chí còn gắp đồ ăn vào khay của cậu.

Lúc đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, anh luôn cố gắng che nắng cho cậu, đôi khi còn đưa tay ra như thể muốn nắm tay cậu nhưng lại sợ bị từ chối.

Lúc trời trở lạnh, anh luôn là người đầu tiên nhắc nhở cậu mặc áo ấm, còn sẵn sàng cởi áo khoác của mình để choàng lên vai cậu.

Mọi người trong bệnh viện đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Có người trêu đùa:

"Khánh à, cậu cứ như có một người chồng thật sự vậy!"

Duy Khánh chỉ cười trừ. Cậu không nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

Bùi Công Nam là bệnh nhân, cậu là điều dưỡng. Cậu chỉ đơn giản là đang làm tốt công việc của mình mà thôi.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com