3
Một buổi sáng bình thường ở bệnh viện Hòa Bình. Mặt trời vừa nhô lên khỏi những tán cây, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống sân bệnh viện, phủ lên những lối đi lát gạch một màu vàng ấm áp. Không khí trong lành, yên bình – ít nhất là đối với những ai không có một bệnh nhân tên Bùi Công Nam bám riết lấy như hình với bóng.
Duy Khánh bước vào khu bệnh nhân, chuẩn bị bắt đầu ca trực của mình. Vừa đi được vài bước, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi sẵn.
"Vợ ơi!"
Lại nữa...
Duy Khánh thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ giật như muốn cười. Nam lúc nào cũng vậy, cứ hễ nhìn thấy cậu là mặt mày sáng rỡ như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Hôm nay anh mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, tóc hơi rối, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ một cách đáng ngạc nhiên.
"Anh dậy sớm vậy?" Duy Khánh hỏi.
Nam gật đầu, hớn hở khoe: "Anh dậy sớm để đợi vợ đó!"
Duy Khánh bật cười, đẩy nhẹ vai anh. "Anh có biết mỗi sáng đều có người phát thuốc không? Không lo đi lấy thuốc, cứ đứng đây chờ tôi làm gì?"
"Anh uống thuốc rồi mà! Xong rồi anh mới chạy ra đây đợi em."
"Ừ, giỏi lắm."
Duy Khánh đáp qua loa rồi bước vào trong. Nam lập tức lon ton đi theo sau, không quên giữ khoảng cách gần nhất có thể mà không đụng vào cậu.
Một số y tá và bệnh nhân trong khu đã quen với cảnh tượng này, có người còn mỉm cười trêu chọc:
"Sáng nào cũng đón vợ tận cửa, cưng quá ta!"
Duy Khánh lắc đầu cười trừ, nhưng không hề phản bác.
---
Công việc của Duy Khánh vẫn diễn ra bình thường. Cậu phát thuốc, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân, ghi chép hồ sơ. Nhưng có một chuyện khiến cậu nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi không ít kể từ khi nhận quản lý Bùi Công Nam.
Trước đây, mỗi sáng cậu thường chỉ đơn thuần làm việc theo đúng quy trình. Nhưng bây giờ, buổi sáng của cậu bắt đầu bằng việc được một người đàn ông cao lớn, mặt mày hớn hở gọi là "vợ".
Trước đây, khi đi kiểm tra các phòng bệnh, cậu sẽ làm việc trong im lặng, nhưng bây giờ lúc nào cũng có một người theo sát, liên tục hỏi:
"Vợ ăn sáng chưa?"
"Vợ uống nước chưa?"
"Vợ có mệt không?"
Ban đầu, Duy Khánh cảm thấy hơi phiền. Nhưng dần dần, cậu phát hiện ra mình đã quen với sự có mặt của Nam.
Thậm chí... nếu một buổi sáng không thấy Nam chạy đến, cậu sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
---
Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, Duy Khánh đang ngồi trong phòng trực thì Nam thò đầu vào, đôi mắt lấp lánh.
"Vợ ơi, anh vào được không?"
Duy Khánh nhìn anh, chép miệng: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đây là khu nhân viên, bệnh nhân không được vào."
Nam cúi đầu, nhưng vẫn không quên năn nỉ: "Nhưng mà anh có quà cho vợ mà!"
"Quà?" Duy Khánh nhíu mày. "Anh lại lấy gì trong bệnh viện ra đưa cho tôi vậy?"
"Không phải đồ trong bệnh viện đâu!" Nam vội xua tay, rồi giấu hai tay ra sau lưng như thể đang che giấu thứ gì đó. Một lát sau, anh chìa ra một cành hoa nhỏ.
Chỉ là một bông hoa dại hái trong sân bệnh viện, nhưng Nam lại trông vô cùng tự hào.
"Anh thấy nó đẹp lắm, nên hái cho vợ nè!"
Duy Khánh sững người trong một giây.
Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu nhận được mấy món đồ nhỏ nhặt từ Nam. Hôm trước là một chiếc lá có hình trái tim, hôm kia là một viên sỏi có màu sắc lạ mắt. Nam luôn có thói quen tặng cậu những món quà đơn giản như thế.
Nhưng không hiểu sao, lần này, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
"Anh cứ như con nít vậy." Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn nhận lấy bông hoa.
Nam cười tít mắt. "Vậy là vợ thích đúng không?"
"Thích gì mà thích, tôi nhận cho anh vui thôi."
"Nhưng mà vợ không vứt đi đâu nha!"
Duy Khánh không đáp, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình thực sự đã lén đặt bông hoa lên bàn làm việc, thay vì bỏ nó đi như những thứ linh tinh khác.
---
Bình thường, Duy Khánh không có nhiều thời gian rảnh trong ngày, nhưng hôm nay cậu lại có một chút thời gian nghỉ ngơi vì công việc không quá bận rộn.
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời u ám, những cơn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến.
Nam ngồi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cậu.
Bỗng nhiên, anh lên tiếng:
"Vợ à, vợ thích mưa không?"
Duy Khánh bất ngờ trước câu hỏi đó. Cậu quay lại nhìn Nam, thấy anh đang nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
"Thích hay không thì cũng có quan trọng gì đâu." Cậu đáp.
"Quan trọng chứ! Nếu vợ thích, anh sẽ ngồi cùng vợ ngắm mưa. Nếu vợ không thích, anh sẽ che cho vợ khỏi bị ướt!"
Duy Khánh bật cười. "Anh có thể ngừng mấy câu nói sến súa đó được không?"
"Không được!" Nam lắc đầu, cười hì hì. "Vì anh là chồng của vợ mà!"
Bên ngoài, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ bắt đầu rơi. Những giọt nước đập vào cửa kính, tạo thành những vệt dài.
Duy Khánh quay lại nhìn Nam, người đàn ông lúc nào cũng bám lấy cậu, luôn miệng gọi cậu là "vợ", luôn quan tâm cậu theo cách ngây ngô nhưng chân thành nhất.
Cậu không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Nam.
Hai người cùng nhau nhìn cơn mưa bên ngoài, không ai nói gì.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Duy Khánh nhận ra rằng sự xuất hiện của Nam trong cuộc sống của cậu không còn là một điều phiền phức nữa.
Mà là một điều gì đó... thật sự rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com