Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Những ngày mưa luôn khiến bệnh viện Hòa Bình trở nên yên tĩnh hơn bình thường. Hầu hết bệnh nhân đều thích ở trong phòng, quấn chăn ngủ hoặc ngồi cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi. Nhưng có một người vẫn không thay đổi thói quen của mình—dù trời mưa hay nắng, dù sáng sớm hay chiều muộn, chỉ cần Duy Khánh xuất hiện, người đó sẽ luôn tìm đến bên cậu.

Bùi Công Nam.

Hôm nay cũng vậy.

Duy Khánh vừa bước vào khu bệnh nhân, còn chưa kịp ổn định công việc thì đã thấy Nam đứng ngay cửa, tay cầm chiếc ô nhỏ, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cậu.

"Vợ ơi! Em đến rồi!"

Duy Khánh thở dài, nhưng trong lòng lại không kìm được ý cười.

"Anh cầm ô làm gì vậy? Trong này đâu có mưa."

Nam cười hì hì, mở ô ra che lên đầu cậu. "Mưa ngoài trời á! Anh sợ vợ ra ngoài sẽ bị ướt, nên chuẩn bị trước nè!"

Duy Khánh lắc đầu. "Tôi có áo mưa rồi, không cần lo đâu."

"Nhưng mà anh muốn che cho vợ mà!"

"Không cần."

"Nhưng mà..."

"Không cần là không cần."

Thấy Nam xụ mặt xuống như đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích, Duy Khánh mềm lòng.

"Được rồi, cảm ơn anh. Nhưng mà lần sau đừng cứ thấy tôi là chạy ra như vậy, bị ướt thì sao?"

Nam lập tức cười tít mắt. "Vậy vợ phải hứa nếu bị ướt thì để anh lau cho nha!"

Duy Khánh giơ tay lên vỗ nhẹ vào trán anh. "Anh cứ thích nói mấy câu kỳ quặc đó nhỉ?"

Nam nhún vai. "Tại vì anh là chồng của vợ mà!"

Duy Khánh chẳng biết phải nói gì nữa, đành quay người bước vào phòng bệnh nhân, bỏ lại Nam vẫn cười vui vẻ đi theo sau.

---

Duy Khánh càng ngày càng quen với sự có mặt của Nam trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Mỗi sáng, Nam luôn đợi cậu ở cửa.

Mỗi giờ ăn, Nam luôn tìm cách ngồi cạnh cậu.

Mỗi khi rảnh rỗi, Nam lại xuất hiện với một món quà nhỏ nhặt nào đó—khi thì một chiếc lá hình trái tim, khi thì một viên sỏi có màu lạ mắt, khi thì một bông hoa dại hái ngoài sân.

Duy Khánh cũng không hiểu từ khi nào, cậu bắt đầu không còn phản đối nữa.

Có một lần, trong lúc dọn dẹp phòng bệnh, cậu vô tình lật tủ đồ của mình và thấy trong ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ. Bên trong đựng tất cả những "món quà" mà Nam đã tặng cậu suốt thời gian qua.

Cậu ngẩn người.

Lẽ ra cậu nên vứt mấy thứ này đi ngay từ đầu mới đúng.

Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại giữ lại hết.

---

Một ngày đặc biệt

Hôm nay là sinh nhật của Duy Khánh.

Cậu không định tổ chức hay làm gì đặc biệt, chỉ nghĩ đơn giản là một ngày như bao ngày khác. Nhưng dường như, có người không nghĩ vậy.

Ngay từ sáng sớm, khi cậu vừa bước vào khu bệnh nhân, Nam đã lập tức chạy tới, hai tay giấu sau lưng, khuôn mặt tràn đầy háo hức.

"Vợ ơi! Hôm nay là ngày gì vậy?"

Duy Khánh nhíu mày. "Ngày gì là ngày gì?"

"Ngày đặc biệt đó!"

"Không có gì đặc biệt cả."

Nam chớp mắt, rồi bĩu môi. "Vợ xạo! Hôm nay là sinh nhật vợ mà!"

Duy Khánh giật mình.

Cậu chưa từng nói với ai về sinh nhật của mình, cũng không nghĩ ai trong bệnh viện sẽ nhớ.

"Anh... biết từ đâu?"

Nam cười tít mắt, lấy từ sau lưng ra một hộp bánh nhỏ.

"Anh nghe bác sĩ nói nè! Vậy nên anh đã xin nhà bếp làm bánh cho vợ đó!"

Duy Khánh sững sờ nhìn chiếc bánh nhỏ trên tay Nam.

Một chiếc bánh gato đơn giản, không có trang trí cầu kỳ, chỉ có một lớp kem mỏng bên trên, nhưng lại khiến tim cậu chợt nhói lên một nhịp.

Cậu không nhớ lần cuối cùng mình được ai đó tổ chức sinh nhật là khi nào.

Cũng không nhớ đã bao lâu rồi, cậu không còn mong đợi điều này nữa.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Nam đứng trước mặt, cười tươi như một đứa trẻ vừa làm được điều gì đó vĩ đại, Duy Khánh chợt cảm thấy... hình như sinh nhật cũng không tệ lắm.

Cậu nhận lấy chiếc bánh, khẽ cười.

"Cảm ơn anh."

Nam lập tức sáng bừng lên. "Vợ thích không?"

"Ừm, thích."

"Vậy vợ phải hứa năm sau cũng để anh tặng bánh nữa nha!"

Duy Khánh bật cười. "Còn chưa biết năm sau tôi có còn làm ở đây không mà."

Nam lập tức xụ mặt. "Không được! Vợ phải ở đây với anh chứ!"

Duy Khánh khẽ lắc đầu.

Không biết từ khi nào, cậu đã không còn phản bác việc bị gọi là "vợ" nữa.

Cũng không còn cảm thấy khó chịu khi thấy Nam lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

Thậm chí, nếu một ngày không thấy Nam chạy đến gọi mình, cậu sẽ cảm thấy... có chút trống trải.

Duy Khánh không muốn suy nghĩ nhiều về cảm giác này.

Cậu chỉ biết rằng, hôm nay là sinh nhật cậu.

Và cậu đã có một ngày thật sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com