6
Mùa đông cứ thế kéo dài, từng đợt gió lạnh ùa về qua khung cửa sổ bệnh viện. Bệnh nhân ở đây phần lớn đều không thích ra ngoài vào thời gian này, nhưng Bùi Công Nam thì khác.
Anh vẫn bám lấy Duy Khánh như thường lệ.
Những ngày trời quá lạnh, Nam sẽ chạy lăng xăng giúp Duy Khánh pha trà, tìm túi sưởi, thậm chí còn có hôm anh cầm một cái mền nhỏ, định quấn lên người cậu.
Duy Khánh vừa buồn cười vừa bất lực.
"Anh làm gì vậy?"
"Đắp cho vợ nè! Trời lạnh lắm đó!"
"Anh đừng có làm bừa trong bệnh viện."
"Nhưng mà em lạnh mà!"
Duy Khánh nhìn Nam, không biết nên giải thích thế nào cho anh hiểu rằng cậu vẫn ổn. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Nam, cậu không nỡ gạt tay anh ra.
Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, kéo chiếc mền lại, nhưng không đắp lên người.
"Anh lo chuyện của mình đi."
Nam vui vẻ gật đầu. "Ừa! Vậy vợ nhớ giữ ấm nha!"
Duy Khánh không đáp, chỉ cúi đầu nhìn vào hồ sơ bệnh nhân trên tay. Nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong lên một chút.
---
Mỗi ngày trôi qua, Duy Khánh càng nhận ra một điều: Nam để ý đến cậu từng chút một.
Nếu cậu ho một tiếng, Nam sẽ lập tức chạy đi lấy nước.
Nếu cậu có vẻ mệt mỏi, Nam sẽ ngoan ngoãn ngồi im, không làm phiền như mọi khi.
Nếu cậu có một ngày vui vẻ, Nam sẽ càng quấn lấy cậu, cười rạng rỡ như thể niềm vui của cậu cũng là của anh.
Những hành động này ban đầu khiến Duy Khánh thấy phiền. Nhưng dần dần, cậu không còn phản cảm nữa.
Thậm chí, đôi khi cậu còn chờ đợi những sự quan tâm nhỏ nhặt đó.
Vào một buổi tối, khi Duy Khánh đi kiểm tra các phòng bệnh trước khi tan ca, cậu vô thức nhìn về phía phòng của Nam.
Cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra ngoài. Nam đang ngồi trên giường, nhìn lên trần nhà với vẻ suy tư.
Duy Khánh không hiểu sao, nhưng bước chân cậu lại tự động dừng lại trước cửa.
Cậu gõ nhẹ vào khung cửa.
"Anh chưa ngủ à?"
Nam quay đầu lại, ánh mắt sáng lên. "Vợ ơi!"
Duy Khánh thở dài. "Đừng có gọi tôi là vợ nữa."
Nam không đáp, chỉ cười cười. Một lát sau, anh nghiêng đầu, chớp mắt hỏi:
"Vợ có thích ở đây không?"
Duy Khánh ngẩn người.
"Có thích không?" Nam nhắc lại.
Duy Khánh không hiểu vì sao Nam lại hỏi vậy, nhưng cậu vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Cũng không tệ lắm."
Nam cười, nhưng lần này nụ cười của anh có gì đó rất nhẹ nhàng.
"Vậy thì tốt rồi."
Duy Khánh chớp mắt, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều.
Cậu chỉ đứng đó thêm một lát, rồi quay người rời đi.
Nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng, Nam vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng cậu.
Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi anh.
---
Duy Khánh nhận ra mình đã quen với việc mỗi ngày đều có Nam bên cạnh.
Nhưng rồi một ngày nọ, Nam bỗng nhiên không xuất hiện.
Buổi sáng hôm đó, Duy Khánh đến bệnh viện như thường lệ, nhưng không thấy bóng dáng Nam chạy đến gọi cậu là "vợ".
Buổi trưa, cậu đi phát thuốc, cũng không thấy Nam bám theo làm phiền.
Đến buổi tối, khi Duy Khánh đi kiểm tra các phòng, cậu dừng lại trước cửa phòng Nam.
Anh không có trong phòng.
Duy Khánh hơi nhíu mày. Nam hiếm khi rời khỏi phòng vào buổi tối.
"Cậu tìm Nam hả?" Một y tá đi ngang qua lên tiếng.
"Ừ. Anh ấy đâu rồi?"
"Hình như bác sĩ gọi lên văn phòng để kiểm tra định kỳ."
Duy Khánh gật đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ.
Không hiểu sao, cậu thấy hơi... trống trải.
Cảm giác này là gì vậy?
Duy Khánh không rõ. Nhưng cậu chỉ biết một điều—cậu đã quen với sự hiện diện của Nam hơn mình tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com