Phần 1 Lo Lắng
Ram đang tìm kiếm một cuốn sách tại thư viện khoa kỹ thuật. Ram gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nó vì các bản sao của nó bị hạn chế. Anh định bỏ cuộc thì có thứ gì đó đập vào đầu. Anh quay lại nhìn, chỉ thấy King mỉm cười với anh với một cuốn sách trên tay.
"Nhóc lạnh lùng, Nhóc đang tìm kiếm cái này?"
King cho xem cuốn sách anh đang cầm, đó là thứ Ram đang tìm. Ram gật đầu. Kinh đưa nó cho đàn em.
"Nhóc có cần giúp đỡ không? Tôi có thời gian rảnh để tôi có thể dạy nhóc" .
Ram chỉ nhìn anh chằm chằm.
"Aish, được thôi. Để tôi dạy cho nhóc. Các vấn đề và giải pháp khác trong cuốn sách đó có thể gây nhầm lẫn. Đi thôi!"
King hướng ra ngoài, đẩy đàn em trở lại cái bàn nơi anh đang học. Anh nắm lấy bảng tính nằm trên bàn và nhìn nó.
"Oww. Điều này có thể khá khó hiểu. May có cuốn sách."
Ram đưa cho anh ta cuốn sách trong khi anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào đàn anh đang hăng hái của mình. Dạy Ram không khó đối với King mặc dù anh ta chỉ gật đầu hoặc lắc đầu bất cứ khi nào anh sẽ hỏi anh ta nếu anh ta hiểu điều đó, King rất kiên nhẫn. Khi Ram cuối cùng cũng hiểu được chủ đề, King cần phải rời đi vì lớp học của anh sẽ bắt đầu sớm. Trước khi họ chia tay, Ram đã gửi cho anh một tin nhắn.
"Cảm ơn P'. Hãy để tôi mời anh cái gì đó anh đã giúp tôi một lần nữa".
King mỉm cười và vẫy tay với đàn em của mình, người đang cách xa ít nhất ba mét.
"Để sau, tôi sẽ chấp nhận đề nghị của nhóc." Anh hét lên.
Lớp học buổi chiều đã kết thúc nhưng King và bạn bè của anh cần giúp Tee làm công việc tình nguyện. Ram và Phu cũng ở đó. King đang làm một số đồ gỗ ở một góc thì Tee bất ngờ từ phía sau làm anh ngạc nhiên dẫn đến anh vô tình cắt vào ngón trỏ.
"Ahhhhhh!" King hét lên vì anh ta ngạc nhiên và cảm thấy đau đớn từ vết cắt.
"Ahhh! Ai'King, xin lỗi!"
Tee cũng hét lên sau đó anh lập tức xem King. Bạn bè của King vội chạy đến King và dẫn King đến cái bàn gần đó. Ngón tay anh bị chảy máu nghiêm trọng. Ram nghe thấy anh hét lên lo lắng từ xa. Anh muốn xem King nhưng bạn bè của anh đã vây quanh anh ấy.
"Ai'Tee! Bạn đã làm gì? Bạn không nên đùa giỡn khi ai đó khi đang làm đồ gỗ vì có những vật sắc nhọn !" Bohn mắng.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ muốn kiểm tra King nhưng ..."
"Tất cả các bạn giữ bình tĩnh? Hãy để tôi sử lý điều này."
Thấy không ai trong số bạn bè của mình mang theo một bộ dụng cụ sơ cứu, King đứng dậy và chuẩn bị rời đi để tự chăm sóc vết cắt. Ram thấy vậy và anh liền chạy lai kéo King đi.
"Ôi, nhóc, ở đâu ..."
King không nói hết câu nữa vì anh thấy người đàn ông mặt nghiêm trọng nhìn mình. Ram đưa anh đến vòi nước gần đó. Anh cầm tay King để cho dòng nước chảy lên ngón tay đang chảy máu. King rít lên vì cơn đau bất chợt nhưng điều khiến anh tò mò hơn cả là phản ứng trên khuôn mặt của đàn em. Anh ta có vẻ lo lắng. Kinh mỉm cười.
"Nhóc, cảm ơn vì điều này. Tôi đã có thể xử lý nó. Tôi sẽ đến phòng khám và để mặc nó cho họ" .
Ram nhìn vào mắt anh ấy. King không nghe thấy bất cứ lời nào từ đàn em nhưng cứ như thể anh ấy biết anh đang nói gì. Sau vài giây, Ram đứng dậy và kéo King một lần nữa anh không biết chính xác đàn em sẽ đưa anh đến đâu nhưng anh ta tin tưởng nhóc này. Đi thêm vài bước nữa, họ đến phòng khám của trường đại học, may mắn thay, nó vẫn mở. Ram đến quầy lễ tân để cầu cứu nhưng King đã lên tiếng trước.
"P', tôi vô tình cắt vào ngón tay, tôi có thể điều trị được không?"
Anh lịch sự hỏi. Nhân viên tiếp tân nhìn ngón tay của King vẫn đang chảy máu. Cô y tá dẫn anh đến khu vực để điều trị vết thương, Ram im lặng đi theo. Trong khi vết thương của anh đang được điều trị, Ram đã không rời khỏi Kinh. Anh chỉ ở đó, im lặng quan sát. Khi y tá điều trị xong vết cắt của anh, hai chàng trai kỹ thuật quay trở lại khu vực làm việc tình nguyện. Trước khi họ kịp đến gần nó, Ram lại nắm tay King.
"Có chuyện gì nhóc?"
Ram lắc đầu. Ram gõ một cái gì đó vào điện thoại của nhóc. Sau đó, có tiếng chuông điện thoại của King. Một tin nhắn từ Ram.
"Anh có nên về nhà nghỉ ngơi không? Kinh nhìn Ram."
"Tôi vẫn có thể làm việc."
Nó không giống như bạn là người duy nhất đang làm việc. King nghiêng đầu và giờ đang suy ngẫm. Ram có một điều làm anh thấy tò mò .
"Bạn có lo lắng cho tôi?"
Ram không trả lời nhưng đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào mắt King. Khi anh cảm thấy những tia sáng xuyên thấu đang nhìn mình, anh cảm thấy tỉnh táo ngay lập tức. Anh đảo mắt và hắng giọng.
"Được rồi, được rồi. Hãy để tôi lấy đồ của tôi sau đó tôi sẽ về nhà. Vừa lòng nhóc chưa?"
Ram gật đầu. Khi họ đến khu vực làm việc, bạn bè của anh lại tiếp cận anh và kiểm tra viết thương trên ngón tay của anh.
"Bây giờ bạn ổn chứ, King?" Tee hỏi.
"Vâng, nhưng tôi cần phải về nhà ngay bây giờ. Tôi nghĩ bây giờ tôi không thể làm gì với những ngón tay bị băng bó như thế này."
"Đi đi đi đi. Bạn có muốn tôi đưa bạn về nhà?" Bohn đề nghị.
"Aish, không cần, tôi có xe của tôi."
"Bạn có thể lái xe?" Bohn thắc mắc.
"Tất nhiên! Chỉ là một ngón tay, tôi vẫn có thể lái xe."
"Ồ." tất cả đều phản ứng.
"Vậy thì, chúng ta sẽ để N'Ram đi với bạn như thế nào? Vì em có vẻ lo lắng về bạn và thậm chí còn đi cùng bạn đến phòng khám, đúng không?"
"Ôi, không cần!"
King muốn ngăn Tee nhưng anh ta đã gọi anh chàng lạnh lùng và nói chuyện với anh ta. Kinh chỉ có thể im lặng. Sau vài giây, Tee kéo Ram vào vòng tròn của họ.
"Ôi Kinh, Ram đã sẵn sàng đi cùng với bạn.
"King thở dài."Ôi Nhóc lạnh lùng, Nhóc không cần phải, tôi có thể ... "
Một lần nữa, anh ta không thể nói hết câu vì Ram đã đưa tay ra như thể anh ta đang yêu cầu điều gì đó. Kinh thở dài.
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi."
Hai người cùng nhau đi đến bãi đậu xe nơi xe của King đậu.
"Nhóc, Nhóc thực sự không cần phải đi với tôi, tôi có thể lái xe tốt,"
Ram Chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
"Làm thế nào tôi có thể để anh về trước vậy .."
Anh nghe thấy thông báo điện thoại của mình.
Hãy để tôi mời anh bữa cơm vì đã giúp tôi nhiều .
"Ồ đúng rồi. Đó là thức ăn. Vâng. Sau đó, hãy đi ăn đi. "
Trong khi ăn tối, King liên tục hỏi Ram về những thực ăn anh không ăn. Anh không muốn lặp lại sai lầm tương tự với gừng. Thông thường, Ram chỉ tiếp tục gật đầu hoặc lắc đầu khi King sẽ đưa ra tên của thực phẩm, rau, trái cây, món tráng miệng hoặc bất cứ thứ gì. King rất kiên nhẫn và thích nghi với thái độ của Ram.
Sau khi ăn xong, King khăng khăng rằng mình có thể tự đi. Anh không muốn làm gánh nặng cho đàn em nữa. Ram không muốn đồng ý nhưng sau khi King cam đoan rằng anh sẽ gửi tin nhắn cho anh một khi anh về đến nhà, Ram cuối cùng đã chấp nhận thỏa thuận.
King: Tôi vừa về đến nhà. Cảm ơn Nhóc.
Ram: e nên là người cảm ơn anh P'.
King mỉm cười trong khi đọc câu trả lời của đàn em. Anh ta biết rằng đứa trẻ quá cẩn thận trong việc tương tác nhưng nhìn thấy thái độ, nét mặt, cử chỉ của Ram là đủ để biết nhóc nói rằng nhóc lo lắng về anh .
"Nhóc tốt đẹp theo cách riêng của mình." Anh lầm bầm với chính mình.
-------------------
Welp! Ram chăm sóc King!
Kyaaaa.... Tee, làm tổn thương King của chúng ta nhưng Ram vẫn ở đó để chăm sóc anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com