Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Sợ

King tìm tài liệu anh ta cần để sử dụng cho một trong những bài tập của mình.  Giáo sư yêu cầu các loại cụ thể để hoàn thành yêu cầu của họ, do đó King cần phải mua nó.  King đã nhờ bạn bè cầm bút và giấy đi cùng nhưng như thường lệ, anh ấy là học sinh siêng năng duy nhất trong số họ.  King không chắc nên mua hiệu nào và hỏi bạn bè, không có phản hồi.  King thở dài sau đó một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu anh.  King bắt đầu gõ một cái gì đó trên điện thoại của mình. 

King: Ei Nhóc lạng lùng, thương hiệu bút nào tốt nhất để sử dụng để mạ? 

Anh đợi một lúc rồi mới thấy.

Ram: Tôi thích sử dụng Uni Pin .03 và 0,05 P'

King mỉm cười với chính mình. 

King : "Cám ơn nhóc!  Tôi đang mua nó ở Siam Paragon, nhóc có muốn tôi mua cho bạn thứ gì không?"

Ram: "Không cần P'.  Cảm ơn  "

"Hmmp, cố gắng tỏ ra lịch sự như mọi khi. Được thôi, hãy tìm nó." 

Trong khi đó, Ram đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh ấy và vì là cuối tuần anh ấy quyết định về nhà .  Em trai anh nhìn thấy anh và quyết định phân tích người anh im lặng.

"Anh có đang nói chuyện với người đó lần nữa không? Có lẽ anh đang tự hỏi liệu anh sẽ làm gì với người đó?  Hay do dự như mọi khi? Hehehe"

"Nhiều chuyện"

"Hehe. Oh yeah, anh sẽ không đến triển lãm chó chứ?" 

"Ở đâu?"

Hmm..em đọc nó sẽ được tổ chức hôm nay tại Siam Paragon. Rất nhiều chú chó sẽ ở đó."

Ram khá vui khi nghe điều đó bởi vì anh  giống như một con chó thì thầm và muốn tương tác với nhiều loại chó khác nhau nhưng trong một tích tắc, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh.

"Nó ở đâu?"

"Siam Paragon. Anh đi đâu vậy?" 

Đôi mắt của Ram mở to.  Anh nhớ rằng King sẽ ở đó và nếu anh ta nhìn thấy những con chó đó, đàn anh có thể lại run sợ.  Một cảm giác sợ hãi lạ lẫm tích tụ trong anh.  Anh ta không chỉ lo lắng cho đàn anh mà nỗi sợ hãi khi nhìn thấy King trong tình huống bất lực sẽ gửi tín hiệu khắp cơ thể anh ta.  Anh phải đi ngay lập tức đến Siam Paragon và chỉ có một nhiệm vụ trong tâm trí là tìm kiếm King. 
King, người đã đến Siam Paragon ngay trước khi triển lãm chó bắt đầu, đã đi lang thang khắp nơi để tìm cửa hàng nơi King có thể mua nguyên liệu của mình.
Trong khi đi bộ, King nhận thấy một vài người có chó đi cùng.  Cơ thể anh sẽ tự động cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng mỗi khi anh ta phát hiện ra một con chó dù nó nhỏ hay to.

"Cái gì-? Tại sao có nhiều chủ chó ở đây?" 

Anh tự hỏi mình trong khi kín đáo cố giữ bình tĩnh và tránh những con chó đó dù chúng dễ thương.  Khi King mua xong vật liệu của mình, anh ta cảm thấy điện thoại của mình rung trong túi quần.

Ram: P', Anh ở đâu?

King : Hả?  Xiêm Paragon. 

Ram: Chính xác là ở đâu?

  King: Tôi đang ở nhà sách Siam.

King nghiêng đầu và nhíu mày tự hỏi tại sao nhóc lạnh lùng sẽ hỏi anh điều đó. Ram đã nhìn thấy câu trả lời của King nhưng không còn trả lời nó nữa.  Ram đang vội vã đến địa điểm của King nhưng đã quá muộn vì King đã đến quảng trường Siam nơi chú chó triển lãm đã được tổ chức.  Chàng trai thông minh kinh hoàng.  Tất cả những gì King có thể nhìn thấy là các giống chó và các loại chó khác nhau.  Trông chúng thật dễ thương nhưng trong mắt anh, chúng trông thật hung dữ và nguy hiểm.  King cảm thấy đầu gối mất đi sức mạnh.  Do bị sốc nặng, King không thể phản ứng như cách anh thường làm.  Cơ thể anh cảm thấy lạnh, hơi thở không ổn định và anh run rẩy như một con mèo sợ hãi.  Anh ta sắp sụp xuống đầu gối khi có ai đó nắm lấy cánh tay anh ta.  King quay lại và thấy Ram đang giữ lấy mình.  Ram giúp King đứng dậy sau đó anh ta kéo đàn anh ra khỏi quảng trường và đi đến khu vực bên trong trung tâm thương mại để đưa King ra khỏi chỗ nhìn thấy những con chó.  Ram cảm thấy bàn tay của King run rẩy và lạnh lẽo trong khi anh ta đang kéo anh ta. 

"Ei, anh chàng tuyệt vời, chúng ta sẽ đi đâu?" 

Khi King cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh ta khá sốc khi thấy mình bị lôi kéo bởi một sinh viên năm nhất lạnh lùng im lặng.  Ram chỉ nhìn anh.

"Er .. Cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi chỗ đó.
Tôi có thể đã mất bình tĩnh và thực hiện một điều kinh khủng ở đó nếu nhóc không đến. Vậy thì .... Tôi phải cảm ơn nhóc như thế nào?"

Với anh ấy  Ram cảm thấy đau đớn trong lòng. 

Ram nghĩ, "Anh vẫn có thể mỉm cười mặc dù trải qua một tình huống tồi tệ. Chỉ một lúc trước, Anh trông thực sự sợ hãi nhưng bây giờ, anh thực sự tỏa sáng. Làm thế nào anh có thể làm điều đó?" 

Ram không thể không ngưỡng mộ tiền bối này vì sự tích cực của King mặc dù dễ bị tổn thương cùng một lúc.  Như thường lệ, King kéo Ram đến một cửa hàng đẹp để chiêu đãi đàn em của mình.

"Làm thế nào nhóc biết tôi đã ở đây? Nhóc có biết rằng sẽ có một triển lãm chó ở đây?" 

Ram gật đầu.

"Sau đó, đó có phải là lý do tại sao nhóc hỏi tôi đang ở đâu?"

Anh nhận được phản hồi tương tự.

"Nhóc là một chàng trai rất chu đáo. Hãy giúp tôi lần này. Gahhh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ mất ý thức khi trởi lại đó. Chúng trông rất hung dữ trong mắt tôi." 

Ram có thể cảm thấy rằng King đang cố gắng làm nhẹ tâm trạng.  Anh nhớ lại khoảnh khắc khi thấy King đứng ngây ngốc và anh cảm thấy nỗi kinh hoàng bao vây đàn anh.  Những gì anh sợ sẽ xảy ra đã ở trước mặt anh, thấy King run rẩy vì nỗi sợ hãi của chính mình, những con chó, mà Ram rất thích. 

"Bây giờ anh ổn chứ?" 

Ram gửi tin nhắn cho King mà anh ta ngay lập tức đọc. 

"Vâng, giờ tôi ổn rồi." 

Ram nhìn chằm chằm vào bàn tay của King vẫn còn run rẩy.  King rút tay lại và mỉm cười.

  "Đừng lo lắng, nó sẽ biến mất sau. Hãy đi ăn ngay bây giờ." 

Ram không thể không nhìn trộm vào đôi tay và khuôn mặt của King mọi lúc mọi nơi vì anh vẫn lo lắng rằng King chỉ đang giả vờ. 

"Chàng trai tuyệt vời, chúng ta sẽ đi đâu?" 

Ram không trả lời.  May mắn thay, anh thấy King rất thích chính mình ở bất cứ nơi nào Ram đưa anh đến.  Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy đàn anh sôi nổi và nói nhiều.  Khi trời sắp tối, King nói rằng họ cần phải về nhà ngay bây giờ. Ram rất cẩn thận khi đến quảng trường Siam như thể nhóc đang kiểm tra xem những con chó có còn ở đó không.  Điện thoại anh rung lên. 

"Những con chó không còn ở đây nữa. Triển lãm kết thúc lúc ba giờ." 

King mở to mắt. 

"Thật sao? Wew."

Anh mỉm cười thực sự và đó là lúc Ram cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. 

"Sau đó, nhóc có muốn đi với tôi không? Tôi có xe của tôi , tôi có thể chở nhóc về ." 

Ram lắc đầu.

"Oww,. Cảm ơn một lần nữa. Tôi sẽ gặp nhóc sau."

Ram nhìn King đi khỏi .  Đó là lúc Ram nhận ra rằng điều anh lo sợ bây giờ không phải là việc King có thể ở trong tình trạng khó khăn bất cứ khi nào anh phải đối mặt với những con chó, mà là để mất những nụ cười và lời nói chân thật từ đàn anh.  Nỗi sợ hãi không thể bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com