...3
Một tuần rồi tớ chưa làm điều đó.
Khó hiểu làm sao khi mỗi đêm tớ đau quằn quại, tớ lại chẳng tìm đến lưỡi dao nữa. Dường như cơ thể tớ trống rỗng, tay chân nặng như chì, suy nghĩ đình trệ, không thiết tha làm gì cả. Chỉ có một suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu tớ. Mày nên chết đi. Chết là hết, là giải thoát cho bản thân mày, cho gia đình mày. Nhìn bố mẹ nặng lòng vì con, bạn bè thân thiết cũng mệt mỏi, để tớ buông tay tha mọi người đi...
Đôi lúc đứng trên tầng 2 dãy học nghĩ, nhảy từ đây xuống chắc không chết được đâu, cùng lắm gãy cái tay, què cái chân. Mà chẳng hiểu sao nôn nức ấy cứ quẩn mãi trong lòng, muốn thử quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com