Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Lần thứ hai nghe trộm

Chương 2: Lần thứ hai nghe trộm

Nhan Tử Mịch và Nhạc Dương vẫn lên lớp như bình thường. Trong lớp học mọi người còn kiêm dè Nhan Tử Mịch, nên không ai làm chuyện gì càn rỡ. Nhưng đến giờ ăn cơm trưa, Nhan Tử Mịch và Nhạc Dương mới cảm nhận được rất nhiều ánh mắt xấu xa và phán xét nhìn về hướng bọn họ. Nhạc Dương bực bội ra mặt, nhưng Nhan Tử Mịch vẫn ung dung ngồi ăn cơm rồi xem sách, giống như mọi chuyện trên đời này đều không có liên quan đến cậu.

Nhạc Dương nhìn Nhan Tử Mịch bình tĩnh mà tự thấy khâm phục cậu. -"Cậu như một hòa thượng ấy, nếu tôi mà rơi vào tình thế như cậu, có lẽ tôi đã đến tìm Diệp Hòa An để đánh nó một trận rồi."

Nhan Tử Mịch lật một trang sách rồi nói. -"Đánh nhau chỉ là để giải tỏa cảm xúc thôi, nó không trị được ngọn nguồn của sự việc. Nhưng có điều tôi nên cảnh báo cậu, nếu cậu tiếp tục đi gần với tôi thì sẽ bị người ta chụp mũ là đồng tính đó."

Nhạc Dương bật cười ha hả. -"Có khi nào bọn họ nghĩ tôi và cậu là một đôi không nhĩ, dám lắm."

Y cười đã xong rồi nghiêm túc nói với Nhan Tử Mịch. -"Tôi không sợ người ta nói gì đâu, dù sao tôi vẫn sẽ không vì scandal này mà nghỉ chơi với cậu. Chúng ta là bạn bè phải biết giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Với lại tôi là đàn ông thẳng tưng, cậu cũng vậy mà."

Nhan Tử Mịch từ nhỏ đã có rất ít bạn bè, bạn đại học ít lại càng thêm ít. Nhạc Dương là người bạn duy nhất cậu có thể trò chuyện và đi ăn cơm cùng. Y là một người rộng rãi lại thẳng thắng, Nhan Tử Mịch thấy mình may mắn khi kết bạn được với một người như vậy. -"Cảm ơn cậu Nhạc Dương."

-"Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy, chỉ cần hôm nào cậu mời tôi đi ăn thịt nướng là được rồi."

Nhan Tử Mịch mỉm cười nói. -"Ừ, thứ bảy này tôi được nghỉ, tới lúc đó chúng ta cùng đi ăn thịt nướng."

-"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh." - Nhạc Dương cười ha hả vỗ vào vai Nhan Tử Mịch.

Sau khi Nhan Tử Mịch và Nhạc Dương ăn trưa xong, cả hai cùng trở về ký túc xá nghỉ ngời. Ký túc xá của Nhạc Dương không cùng chỗ với Nhan Tử Mịch, nên hai người sau đó tách ra. Nhan Tử Mịch định trở về ký túc xá để tranh thủ làm bài. Bỗng di động trong túi cậu rung lên, là chỗ làm thêm của cậu gọi đến.

Nhan Tử Mịch nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia nói một tràng rất dài. Sắc mặt của Nhan Tử Mịch trở nên khó coi. Sau đó cậu chỉ cười khổ nói. -"Cảm ơn chị đã thông báo cho tôi."

Nói xong lời này cậu tắt máy. Bên phía chỗ làm đã nhận được mấy chục đơn khiếu nại của phụ huynh. Họ bảo không muốn cậu dạy kèm cho con của họ nữa. Họ lo sợ cậu sẽ lây bệnh đồng tính cho những đứa trẻ. Bên phía trung tâm chỉ còn cách thay thế cậu bằng người khác. Họ nói tạm thời cậu không cần tới làm nữa. Tiền lương tháng này họ sẽ thanh toán cho cậu trong hôm nay.

Nhan Tử Mịch biết sẽ có người dùng việc này để đâm cậu, nhưng cậu không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy. Nhan Tử Mịch siết chặt di động trên tay. Sự uất hận, tức giận và buồn phiền cứ thế dâng lên trong người cậu. Nhan Tử Mịch tìm một góc ngồi xuống để bình tĩnh lại. Việc làm thêm rất quan trọng với Nhan Tử Mịch, vì đây là nguồn thu duy nhất để trang trải cuộc sống của cậu, và đỡ đần cho ông bà nội ở dưới quê.

Nhan Tử Mịch vuốt mặt mấy lần, cậu nhìn trời thở dài một hơi. Trong lúc cậu thẫn thờ thì một kẻ mà cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt cậu.

Diệp Hòa An không biết từ đâu chạy tới, y trịnh thượng khoanh tay nhìn Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Sao hả Nhan Tử Mịch? Hết giả vờ bình tĩnh rồi sao?"

Nhan Tử Mịch không trả lời Diệp Hòa An, cậu chỉ đáp lại y một cái nhìn khinh bĩ. Sau đó cậu lấy di động ra bấm. Cậu hoàn toàn xem Diệp Hòa An như không khí.

Diệp Hòa An bị Nhan Tử Mịch làm lơ thì ngay lập tức nhảy dựng lên. Y nghiến răng nghiến lợi đe dọa. -"Nhan Tử Mịch, cậu tốt nhất đừng làm ra vẻ mình là kẻ trên cơ. Tôi cho cậu biết, nếu cậu không chịu nghe lời tôi. Tôi sẽ dẫm cậu như dẫm một con kiến! Tôi không những có thể khiến cậu mất việc làm thêm, mà còn có thể khiến cho cậu biến mất khỏi trường đại học A này!"

Nhan Tử Mịch bỗng ngẩng đầu lên rồi hỏi Diệp Hòa An. -"Thế cậu muốn tôi thế nào?"

Diệp Hòa An cười đáng khinh nói. -"Dĩ nhiên là chiều theo tôi, bị tôi bao nuôi. Lần trước tôi cho cậu cơ hội làm bạn trai của tôi. Nhưng đáng tiếc cậu lại không trân trọng nó còn mắng chửi tôi. Bây giờ cậu chỉ xứng đáng có vị trí trai bao thôi!"

Nhan Tử Mịch bật cười. -"Diệp Hòa An, cậu cho cậu là ai?"

Diệp Hòa An khịt mũi nói. -"Nhà họ Diệp tôi muốn dìm chết một kẻ như cậu dễ như lòng bàn tay!"

Nhan Tử Mịch từ trên ghế đứng lên, đôi môi cậu cong thành một đường cong hoàn hảo. Giọng điệu cậu nhẹ nhàng như đang âu yếm với tình nhân, nhưng nội dung lại khiến cho Diệp Hòa An thay đổi sắc mặt. -"Vậy cậu có cái gì khác ngoài tấm áo choàng sáng chói mang tên nhà họ Diệp chứ? Nếu nhà họ Diệp biết cậu là gay thì sao nhĩ? Họ có từ bỏ cậu hay không? Không có cha mẹ bao che, cậu có thể đứng đây hô mưa gọi gió trước mặt tôi sao?"

Nhan Tử Mịch không đợi Diệp Hòa An nói câu nào, cậu ngay lập tức phát đoạn hội thoại ban nãy giữa hai người. Mặt của Diệp Hòa An tím tái, y chồm đến muốn giật di động của Nhan Tử Mịch. Nhưng Nhan Tử Mịch rất nhanh tay, cậu tránh sang một bên rồi đút di động vào túi.

-"Diệp Hòa An, không phải chỉ có một mình cậu chơi chiêu ghi âm đâu, tôi cũng có thể làm đó. Cậu có tin tôi tung đoạn ghi âm này lên diễn đàn hay đưa thẳng cho cha cậu hay không?"

Diệp Hòa An điên lên nhảy về phía Nhan Tử Mịch, y muốn bóp lấy cổ cậu. Nhan Tử Mịch lập tức nắm lấy cánh tay phải của Diệp Hòa An rồi bẻ tay y ra sau lưng. Diệp Hòa An hô đau một tiếng rồi chửi tục. -"Nhan Tử Mịch, mày gan lắm, mày dám uy hiếp tao!"

-"Tôi dĩ nhiên là có gan rồi, dù sao tôi chỉ có cái mạng này. Còn cậu, Diệp Hòa An, cậu có rất nhiều, có gia sản, có quyền lực. Kẻ có càng nhiều như cậu mới là người phải lo sợ hơn hết!"

-"Đuổi học tôi rồi thì sao? Nhan Tử Mịch tôi có thực lực, không học ở đại học A thì có thể học ở đại học B hay C. Cùng lắm thì đổi một cái thành phố mà thôi. Tôi không ngại làm lại từ đầu. Nhưng nếu đoạn ghi âm này phát tán thì không những cậu mất danh dự mà ngay cả cha mẹ cậu cũng thấy xấu hổ. Cha mẹ cậu sẽ dọn đi đâu được khi gia nghiệp của họ đều ở đây?"

Nhan Tử Mịch vừa nói vừa siết chặt tay không cho Diệp Hòa An nhúc nhích. Nhưng Diệp Hòa An vẫn cố gắng chống trả. Nhan Tử Mịch bực mình đạp vào nhượng chân của y thật mạnh, Diệp Hòa An mất thăng bằng hai đầu gối đập mạnh xuống nền đất. Tư thế quỳ khiến cho y cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Nhưng lực tay của Nhan Tử Mịch lại rất mạnh, y không có cách nào thoát khỏi tay cậu.

"Nếu cậu cứ tiếp tục muốn gây sự với tôi thì đừng trách tôi liều mạng với cậu. Tôi cho cậu một ngày để xóa bài viết trên diễn đàn, nếu không xóa nó thì đừng trách ngày mai tôi sẽ phát tán đoạn ghi âm này!" - Nhan Tử Mịch đẩy Diệp Hòa An ra rồi quay đầu rời đi.

Diệp Hòa An ngồi bệt trên đất thở hồng hộc. Y rất muốn lao đến đánh Nhan Tử Mịch, nhưng y biết bản thân không đánh lại cậu. Nhan Tử Mịch nhìn gầy yếu nhưng sức lực lại lớn không tưởng. Cái tên con hoang chết dẫm này!

Diệp Hòa An cứ nghĩ đã nắm được thóp của Nhan Tử Mịch, nhưng ai ngờ lại bị Nhan Tử Mịch nắm thót lại. Diệp Hòa An không thể không thừa nhận lời của Nhan Tử Mịch nói rất đúng. Cha mẹ Diệp Hòa An sẽ giết y, nếu họ biết y là một tên gay. Nhà họ Diệp không phải chỉ có một mình y là con trai. Bác hai vẫn luôn hăm he nắm được lỗi của nhà bọn họ để giành giựt quyền lực ở công ty.

Nhưng Nhan Tử Mịch bắt y xóa bài à? Ha hả? Còn lâu! Diệp Hòa An móc di động ra gọi điện thoại. Sau đó y đứng lên rời đi.

Nghiêm Thương nằm trên băng ghế gỗ nhìn trời, xem ra hắn rất có duyên với Nhan Tử Mịch. Đây là lần thứ hai hắn tình cờ hóng được chuyện của cậu ta. Thật đúng là thú vị. Nhưng cái tên Diệp Hòa An này đúng là ghê tởm, tỏ tình thất bại lại chuyển sang hãm hại Nhan Tử Mịch. Bị người ta phản công thì lại muốn dùng cách ghê tởm hơn để trả thù. Hắn bình thường rất ghét loại người như vậy.

Diệp Hòa An... cái tên này hình như hắn đã nghe ở đâu đó rồi. Nghiêm Thương nghiền ngẫm suy nghĩ.

-"Ê Nghiêm Thương, cậu lại nằm ngủ nữa à?! Mọi người đang rủ nhau đi chơi bóng kìa, cậu có đi không?" - Tiết Xán bước tới gần hô to hỏi.

Nghiêm Thương đứng lên duỗi người đầy lười biếng rồi nói. -"Đi chứ!"

Nhan Tử Mịch quay trở về ký túc xá với tâm trạng bực bội, vừa bước vào trong cậu đã thấy nệm giường của cậu ướt nhẹp. Ngay cả gối và chăn cũng bị nhúng nước cho ướt sũng. Nhan Tử Mịch hít một hơi thật sâu, sau đó cậu quay sang hỏi ba tên cùng phòng. -"Là ai làm đây?"

Ba kẻ kia làm lơ Nhan Tử Mịch, giả vờ như không nghe cậu hỏi. Nhan Tử Mịch để túi xách xuống đất. Sau đó cậu đi vào trong nhà vệ sinh. Ba kẻ kia nhìn nhau khịt mũi cười thầm, nhưng sau đó một trong bọn chúng lại cười không nổi. Nhan Tử Mịch khiêng ra một sô nước đầy, cậu tạt thẳng lên giường của một tên ở gần đó. Tên kia hoảng hồn hét lên.

-"Giường của tôi!!!!!!!!!!"

Nhan Tử Mịch vứt sô nước trên đất, cậu nở nụ cười đầy hối lỗi rồi nói. -"Thật là xin lỗi nha, tôi lỡ tay đó."

Tên B kia nhảy dựng gào lên. -"Nhan Tử Mịch! Tao phải đánh chết mày!"

Hai kẻ khác thấy tên B nhào tới đánh Nhan Tử Mịch, bọn chúng cũng cùng nhau xông tới tấn công cậu. Bọn chúng từ lâu đã chướng mắt Nhan Tử Mịch. Hôm nay chúng phải dạy cho cậu một bài học thích đáng. Tên gay chết tiệt này dám phách lối trước mặt bọn họ à!

Cả ba tưởng chừng sẽ chiếm được lợi thế, nhưng nào ngờ Nhan Tử Mịch lại đánh cho bọn chúng hô cha gọi mẹ. Nhan Tử Mịch từng bị người bắt nạt ở trường học, nên ông bà nội đã cho cậu đi học võ để bảo vệ bản thân. Nhan Tử Mịch bình thường không bao giờ đánh nhau. Nhưng hôm nay sức chịu đựng của cậu đã bị dồn ép lên đến đỉnh điểm!

Phòng ký túc xá không có cách âm tốt, chẳng mấy chốc đã có người phát hiện bốn người họ đánh nhau. Có người chạy đi gọi quản lý ký túc xá. Có người chạy vào can ngăn. Nhan Tử Mịch bị ba người giữ chặt lại, ba tên cùng phòng cũng vội vàng chạy khỏi phòng ký túc xá. Mặt cả ba đều bầm tím, có kẻ còn rách cả quần lẫn áo.

Nhan Tử Mịch híp mắt nhìn ba kẻ bại trận, sau đó cậu giật cánh tay ra khỏi tay đám người can ngăn. -"Buông ra!"

Ba người thấy Nhan Tử Mịch đã bình tĩnh lại, bọn họ bỏ cậu ra. Nhan Tử Mịch sửa sang lại quần áo và đầu tóc, sau đó cậu cầm cái sô nằm lăn lóc trên mặt đất lên. Cậu đi vào trong nhà vệ sinh, mấy phút sau cậu trở ra với một sô nước đầy, cậu đem sô nước tạt thẳng lên hai chiếc giường còn lại.

Rất nhiều người bu xung quanh căn phòng của bốn người họ. Trong bụng ai cũng đã đoán ra nguyên nhân vụ việc. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Nhan Tử Mịch bình thường gầy yếu như vậy mà lại có thể một chọi ba, bản thân còn không có sây xát là bao nhiêu.

Quản lý ký túc xá đến hỏi nguyên nhân vụ việc, bình thường ông rất quý Nhan Tử Mịch, nên khi nghe Nhan Tử Mịch giải thích mọi chuyện. Ông ngay lập tức tin tưởng không hề nghi ngờ. Quản lý ký túc xá quay sang mắng xối xả ba tên cùng phòng với Nhan Tử Mịch. Sau đó ông bắt bọn chúng làm kiểm điểm. Nhan Tử Mịch là người bị hại, nhưng vì cậu cũng ra tay đánh nhau, nên cậu cũng không thoát khỏi chuyện làm kiểm điểm.

Nhan Tử Mịch biết bản thân sai, nhưng cậu không hối hận khi đánh ba tên đáng ghét kia. Nếu cậu tiếp tục nhịn nhục thì chỉ khiến cho trò bắt nạt của bọn chúng càng thêm quá quắt mà thôi. Quản lý ký túc xá giải tán đám đông rồi mang bốn người lên văn phòng viết kiểm điểm.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com