Chương 27 - Anh muốn cùng em về quê sao?
Chương 27: Anh muốn cùng em về quê sao?
Khu nghỉ dưỡng Y có rất nhiều nhà hàng và quán cafe đẹp, phù hợp với mọi lứa tuổi lẫn nhu cầu khác nhau của thực khách. Đến trưa mọi người kéo nhau tới một nhà hàng để ăn đồ nướng. Nơi bọn họ chọn là một nhà hàng nướng có phong cảnh đối diện với rừng thông và mặt hồ nhân tạo. Phong cảnh cực kỳ xinh đẹp và nên thơ. Nghiêm Thương trước đó đã đặt sẵn một phòng Vip, hắn vừa tới đã có quản lý đích thân dẫn lên phòng.
Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương ngồi kế nhau, Tần Bình và Nhạc Dương ngồi bên trái Nghiêm Thương, Tiết Xán ngồi bên phải Nhan Tử Mịch. Cuối cùng là Giang Đàn, y giành chỗ ngồi đối diện với Nghiêm Thương. Trong bữa ăn y không ngừng sáng tạo đề tài để bắt chuyện với hắn.
Giang Đàn từ nhỏ đã được dạy dỗ cách ăn nói, nên y có cách dẫn dắt câu chuyện rất điệu nghệ. Nó vừa không làm cho đối phương thấy phiền, mà vừa có thể khai thác thông tin của đối phương.
Nghiêm Thương biết Giang Đàn là người thông minh và lanh lợi, nhưng hắn không phải là người dễ dàng khai thác thông tin, cho nên nội dung trò chuyện của bọn họ đều chỉ mang tính chất chung chung.
Giang Đàn vừa nói vừa đứng lên cầm đôi đũa sạch gắp thịt bỏ vào bát cho Nghiêm Thương. -"Anh ăn món này nhiều vào, chất thịt ở đây rất ngon."
Nghiêm Thương không tỏ rõ thái độ, nhưng hắn lên tiếng nhắc nhở y. -"Cậu cứ để anh tự gắp được rồi, anh không quen người khác gắp cho. Cậu ngồi xuống tự ăn đi."
Nhan Tử Mịch nắm chặt đôi đũa. Sau khi quan sát Giang Đàn một thời gian, Nhan Tử Mịch dám khẳng định Giang Đàn có ý với Nghiêm Thương. Trên bàn ăn cả đống người mà y chỉ nói chuyện cùng với Nghiêm Thương. Đã vậy y còn đứng lên gắp đồ ăn cho hắn.
Nhan Tử Mịch ghét bỏ nhìn miếng thịt trong bát của Nghiêm Thương. Cũng may Nghiêm Thương vẫn chưa gắp miếng thịt ấy lên ăn. Nhan Tử Mịch cố tình cầm đôi đũa của cậu gắp một miếng thịt bò, cậu chấm nó vào nước sốt. Sau đó cậu quay sang nói với Nghiêm Thương. -"Anh ơi, nước chấm ở đây ngon lắm, anh nếm một chút xem."
Nhan Tử Mịch đưa miếng thịt đến trước mặt Nghiêm Thương, cậu tỏ ý muốn đút cho hắn ăn. Nghiêm Thương hơi ngạc nhiên nhìn Nhan Tử Mịch, nhưng hắn vẫn mở miệng ra rồi ăn miếng thịt trên đũa của cậu. Hắn gật đầu nói. -"Ân ngon thật, nếu em thích chúng ta sẽ thường tới đây ăn. Quán này có một chi nhánh ở trung tâm thành phố."
-"Thế hôm nào em với anh tới đó ăn thử xem có giống ở đây không." - Nhan Tử Mịch lơ đãng liết nhìn Giang Đàn, sau đó cậu lại gắp thêm một miếng thịt ba chỉ đút cho Nghiêm Thương. Nghiêm Thương lần này không còn ngạc nhiên nữa, hắn vô cùng bình thản ăn miếng thịt ba chỉ.
Nhan Tử Mịch lúc này nhìn thẳng về phía Giang Đàn, sau đó cậu gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Cậu cong môi đầy khiêu khích nhìn y. Giang Đàn không tỏ thái độ khó chịu ra ngoài, y chỉ hơi nhếch môi tiếp tục ăn thức ăn trong bát. Nhưng chỉ có y mới biết, y đã phải kềm nén sự bực dọc vào trong lòng như thế nào.
Nhạc Dương nhìn một màn này không chớp mắt, bỗng y sinh ra một ảo giác đáng sợ. Cảnh này giống như chính cung đang ngầm đánh mặt trà xanh ấy nhĩ. Hay do dạo này y xem quá nhiều cung đấu rồi??
Nhưng quả dưa này ăn cũng thú vị thật, Nghiêm Thương còn dám mở miệng nói với Giang Đàn rằng, hắn không quen người khác gắp thức ăn cho. Vậy hắn và Nhan Tử Mịch hằng ngày làm gì trong mỗi bữa ăn??
Còn nữa Nghiêm Thương vừa rồi là ăn miếng thịt Nhan Tử Mịch đút cho đó. Là đút đó! Anh trai, anh không thấy câu trước và câu sau của anh nó tán nhau bôm bốp hả?
Hai người này thân nhau thân tới độ ăn cùng một đôi đũa rồi sao? Có khi nào bọn họ mặc luôn một cái quần lót không? Nhạc Dương bỗng thấy dưa này hình như thơm hơn y nghĩ. Dường như y vừa tìm thấy cái gì đó không trong sáng ở đây. Hai người này ám muội lắm!
Nhạc Dương nhìn chằm chằm Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch, y nhập tâm tới độ thiếu chút nữa đã chấm miếng thịt xuống mặt bàn. Tần Bình ngồi kế bên cầm đũa gõ tay Nhạc Dương. Nhạc Dương quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
-"Ăn bông cải nè." - Tần Bình gắp cho Nhạc Dương một miếng rau.
-"Sao anh cứ gắp rau cho em vậy? Thịt đâu?" - Nhạc Dương nhìn đống rau trong bát mà than thở. Y thích ăn rau, nhưng y cũng thích ăn thịt nữa. Phải vừa rau vừa thịt mới đồng đều chứ.
-"Không phải tay em vẫn luôn gắp thịt ăn lia lịa sao?" - Dù miệng Tần Bình nói như thế, nhưng hắn vẫn gắp cho Nhạc Dương một miếng thịt.
Nhạc Dương lầu bầu nói. -"Anh nói như em ham ăn lắm ấy!"
Tai của Tần Bình rất thính, hắn trả lời lại. -"Em không ham ăn, em ham hóng hớt hơn."
Nhạc Dương trừng mắt nhìn Tần Bình. Tần Bình nhìn lại y, hai người đấu mắt với nhau. Sau cùng vẫn là Nhạc Dương trừng không lại, y bực bội gắp hành bỏ vào bát cho Tần Bình. Cho anh ăn hành!
Tần Bình ghét hành, hắn khẽ nhíu mày nhìn cọng hành trong bát, nhưng hắn không gắp nó bỏ ra ngoài. Tần Bình đem cọng hành gom chung với mấy loại rau khác nhét vào miệng ăn sạch.
Sau khi ăn xong mọi người quyết định đến khu cưỡi ngựa. Nhan Tử Mịch và Nhạc Dương chưa bao giờ đi cưỡi ngựa, nên hai người vô cùng thích thú. Cả đám đi ngang qua một quán trà sữa, bỗng Nhan Tử Mịch kéo tay Nghiêm Thương rồi nói. -"Anh ơi, em muốn uống trà sữa, nhưng lúc nãy em ăn no quá, hay em với anh mua một ly rồi chúng ta uống chung nha?"
Nghiêm Thương tất nhiên là đồng ý, hắn xếp hàng mua cho Nhan Tử Mịch và hắn một ly trà sữa. Những người khác dù no bụng nhưng vẫn mua nước theo bọn họ. Nhan Tử Mịch cầm ly trà sữa hút một chút, sau đó cậu đưa đến miệng Nghiêm Thương. Nghiêm Thương cúi đầu xuống hút chung ống hút với cậu.
Tiết Xán đi một bên mà chậc chậc miệng, anh trêu ghẹo. -"Hai người cho anh hút với nào, anh cũng muốn thử mùi này."
-"Hoàng thượng Nghiêm Thương không cho anh uống chung đâu, hoàng thượng kiêu ngạo lắm" - Nhan Tử Mịch nhìn sơ qua là đã biết Tiết Xán muốn chọc cậu. Cậu cũng không ngại trêu lại anh.
Tiết Xán phì cười, anh cười hắc hắc. -"Hôm nay Nghiêm Thương lên làm hoàng thượng rồi à? Thế em là gì của hoàng thượng mà dám ăn chung uống chung thế? Như vậy là dĩ hạ phạm thượng đó?"
-"Hoàng thượng đã hứa sẽ phong em lên làm hoàng hậu!" - Nhan Tử Mịch giả vờ ngạo mạn nói. Sau đó cậu quay sang hỏi Nghiêm Thương. -"Đúng không anh?"
Nghiêm Thương gật đầu bật cười. -"Đúng là có chuyện này, thái giám Tiết Xán, mau tuyên đọc chiếu chỉ đi."
Tiết Xán phụt một cái phun trà sữa đầy đất. Anh ho khù khụ rồi tức giận nói. -"Cha chả! Dám cho ta làm thái giám à? Ta sẽ đứng lên khởi nghĩa diệt hôn quân cùng yêu phi!"
Giang Đàn ghen tị nhìn Nhan Tử Mịch đùa nghịch với Nghiêm Thương và Tiết Xán. Xem ra y đã quá xem thường Nhan Tử Mịch và mối quan hệ của cậu ta với nhóm bạn của Nghiêm Thương. Nghiêm Thương quá yêu chiều Nhan Tử Mịch, địa vị của cậu trong lòng hắn rất cao. Giang Đàn không biết hai người có một chân hay không, nhưng hành động và cử chỉ của cả hai thật sự giống một đôi.
Cả bọn đi đến trại ngựa, Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch cưỡi chung một con ngựa. Hắn biết cưỡi ngựa nên không cần người hướng dẫn hay trông coi. Sau khi đỡ Nhan Tử Mịch lên ngựa, hắn phi thẳng một đường về phía trước. Hai mắt của Nhan Tử Mịch sáng rực, cậu hâm mộ nói. -"Không nghĩ tới anh cũng biết cưỡi ngựa."
-"Ông nội anh rất thích ngựa, cũng chính ông là người dạy anh cưỡi. Ngày xưa anh và ông nội hay cùng nhau đi cưỡi ngựa. Ông còn tặng anh một con chiến mã. Nhưng sau khi ông mất, anh không thường cưỡi ngựa nữa." - Nghiêm Thương nhớ lại quảng thời gian khi ông nội còn sống. Đó có thể xem là hồi ức tốt đẹp nhất khi hắn ở nhà họ Nghiêm. Năm hắn mười bốn tuổi, ông nội và bác hai gặp tai nạn trên một chuyến đi tàu. Và cũng từ ngày ấy hạnh phúc của gia đình hắn tan biến như bọt biển.
Nhan Tử Mịch dựa người về phía sau, cậu cảm thán nói. -"Ông nội anh chắc rất yêu thương anh. Em cũng có ông bà nội ở dưới quê, đã lâu rồi em cũng chưa về thăm hai người."
-"Nếu em muốn đi thăm hai ông bà, anh đi cùng với em." - Nghiêm Thương điều khiển ngựa cho nó đi từ từ trên bãi cỏ.
-"Anh muốn cùng em về quê sao? Quê em xa nơi này lắm, ở dưới quê cũng không có điều kiện tốt nữa." - Nhan Tử Mịch có ý định dẫn Nghiêm Thương về quê, nhưng cậu sợ hắn sẽ chê nơi đó nghèo nàn.
-"Em ở được thì anh cũng ở được, em đi được thì anh cũng đi được. Anh không phải dạng công tử bột đâu." - Nghiêm Thương chưa từng trải qua cuộc sống khổ cực, nhưng hắn cảm thấy không sao cả, hắn có thể học làm quen. Biết đâu hắn về quê của Nhan Tử Mịch lại nhìn ra được gì đó có thể kiếm tiền thì sao.
-"Vậy đợi khi chúng ta nghỉ thu, em dẫn anh về quê em có được không?"
Nghiêm Thương ừ một tiếng, hai người ngéo tay hứa hẹn. Nhan Tử Mịch thỏa mãn trong lòng, trên đời này cậu chỉ có hai người thân là ông bà nội. Cậu rất muốn mang Nghiêm Thương về giới thiệu với hai ông bà. Chắc chắn cả hai sẽ rất thích hắn.
Trời đã vào thu nên thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng do hôm nay trời có nắng nên cảm giác không rét bao nhiêu. Nghiêm Thương chỉ mang Nhan Tử Mịch dạo một vòng quanh sân cỏ, sau đó hắn cưỡi ngựa đi trở vào bên trong. Chơi cả ngày nên mọi người đều đã thấm mệt, bọn họ ghé vào một quán cafe ngồi nghỉ ngơi chờ đến giờ đi xem ca nhạc.
Tần Bình và Nhạc Dương lấy cờ tướng ra cùng nhau chơi, Tiết Xán cầm di động chơi game. Thư ký của Nghiêm Thương gọi tới hỏi hắn vài chuyện, hắn phải đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhan Tử Mịch ngồi ở bên cạnh nhìn Nhạc Dương chơi cờ. Chỉ có một mình Giang Đàn là ngồi im lặng nhìn ra ngoài.
Nhan Tử Mịch uống hơi nhiều nước, nên cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong cậu đi ra ngoài rửa tay. Cậu vừa bật vòi nước đã thấy Giang Đàn khoanh tay đứng ở đằng sau. Nhan Tử Mịch làm lơ y mà tiếp tục rửa tay.
-"Anh và anh Nghiêm Thương là một đôi người yêu sao?" - Giang Đàn thấy Nhan Tử Mịch bơ y, y cũng không giận mà lên tiếng hỏi.
-"Đó đâu phải là việc của cậu?" - Nhan Tử Mịch lạnh nhạt đáp trả.
Giang Đàn cười khẩy, y đi tới gần bồn rửa tay rồi nói. -"Sao không phải việc của em? Nếu anh Nghiêm Thương còn độc thân thì em có quyền theo đuổi anh ấy chứ."
Nhan Tử Mịch cũng không hề tỏ ra bực tức. Cậu rửa tay xong lại cầm khăn giấy lau tay. -"Nếu cậu có thể theo đuổi được anh Nghiêm Thương, thì đâu cần chờ tới mấy tháng sau để đứng đây nói với tôi mấy lời thừa thải này?"
Giang Đàn bị Nhan Tử Mịch đâm cho một kích, nhưng y vẫn giữ vững nụ cười trên môi rồi nói. -"Bình thường anh luôn giả vờ ngây thơ, hóa ra anh cũng miệng mồm lắm."
-"Oh." - Nhan Tử Mịch lười đôi co với Giang Đàn, cậu định đi thẳng ra ngoài. Nhưng Giang Đàn lại ngăn cậu lại.
-"Gia cảnh của anh không xứng với gia đình của Nghiêm Thương. Anh nghĩ hai người có thể cùng nhau đến dài lâu sao? Nghiêm Thương chỉ là dạo vườn hoa qua đường, anh ấy vẫn phải quay về cưới vợ sinh con mà thôi!"
Nhan Tử Mịch không bị Giang Đàn kích động, cậu khoanh tay lại nghiêm túc nhìn y. -"Thứ nhất, tính tình của Nghiêm Thương ra sao tôi là người hiểu rõ. Cậu là người ngoài mà sao lắm mồm hay nói xấu thế? Cậu nói hắn chỉ chơi hoa qua đường, nhưng không phải chính cậu cũng muốn làm bông hoa ấy à? Đừng tự hạ thấp bản thân như vậy, ngu lắm biết chưa!"
-"Thứ hai, cậu đừng có dùng giàu nghèo ra để khích bát khinh khi người khác. Thất bại lắm mới phải dùng hạ sách này có biết không? Cách này chỉ có thể đánh mặt những kẻ vô năng và tự ti thôi. Cậu bảo tôi không có cửa với Nghiêm Thương. Nhưng chỉ cần tôi mở lời, tôi dám chắc với cậu, đây có thể là lần cuối cùng cậu được đi cùng với Nghiêm Thương đó."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com