Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Chúng ta kém nhau tận chín tuổi sao?

Chương 34: Chúng ta kém nhau tận chín tuổi sao?

Chiều ngày thứ ba Nghiêm Thương mang Nhan Tử Mịch đi xem nhà của hai người. Ban đầu Nhan Tử Mịch cứ tưởng hắn mướn một căn hộ nhỏ nào đó để cả hai cùng nhau ở. Nhưng Nghiêm Thương lại làm ra vẻ vô cùng bí ẩn, hắn còn bịt mắt cậu lại. -"Anh muốn tạo bất ngờ cho em."

Nhan Tử Mịch chiều theo ý của Nghiêm Thương, cậu đeo bịt mắt suốt đường đi. Nhưng Nghiêm Thương chạy xe không bao lâu, hắn đã ngừng xe đỡ cậu ra ngoài. Hai người đi vào thang máy. Nhan Tử Mịch không biết bọn họ lên tầng mấy, nhưng cậu thấy hai người đứng cũng gần hai phút mới rời đi. Nghiêm Thương dùng dấu vân tay mở cửa, sau đó hắn từ từ cởi bịt mắt của Nhan Tử Mịch ra.

Nhan Tử Mịch nheo mắt vài giây, sau đó cậu mở to hai mắt nhìn Nghiêm Thương, cậu hỏi. -"Anh thuê nhà chỗ này sao?"

Nghiêm Thương lắc đầu. -"Không có, chúng ta xem trước đã mới quyết định. Em có thấy thích không?"

Nhan Tử Mịch nhìn căn hộ sang trọng rộng mênh mông nói không nên lời. Dĩ nhiên nơi này rất tuyệt vời, ai nhìn cũng muốn dọn đến đây ở. Nhưng mà...

Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch suy tư, hắn dẫn cậu đi tham quan từng chỗ một. -"Căn penthouse này có ba phòng ngủ, bốn nhà vệ sinh. Nhà bếp và phòng khách được đặt chung một chỗ, thiết kế phòng khách là chữ L, còn bếp là theo hình dáng chữ U. Bên phải có hồ bơi vô cực, bên trái có sân thượng để trồng cây."

Nghiêm Thương dẫn Nhan Tử Mịch đi vào phòng ngủ chính. Căn phòng này cực kỳ rộng có tầm nhìn ra thành phố. Cửa sổ sát đất chiếm rất lớn diện tích phòng, bên ngoài còn có một cái ban công nhỏ. Căn phòng có một phòng quần áo rất lớn và một nhà tắm tiện nghi.

Nghiêm Thương quay đầu hỏi Nhan Tử Mịch. -"Em thấy căn penthouse này thế nào?"

-"Rất đẹp." - Nhan Tử Mịch thành thật nói.

-"Vậy chúng ta dọn đến đây ở." - Nghiêm Thương cũng thích nơi này nên mới dẫn Nhan Tử Mịch đến đây xem. Thật chất hắn đã làm giấy tờ mua luôn căn penthouse này rồi.

Vẻ mặt của Nhan Tử Mịch có chút chần chừ, nhưng cậu vẫn nói ra suy nghĩ của bản thân. -"Nghiêm Thương, em cảm giác như bị anh bao nuôi vậy."

Nghiêm Thương đi tới nắm lấy tay Nhan Tử Mịch. -"Bao nuôi gì chứ? Em là người yêu của anh, anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Chẳng lẽ em không muốn tính tới chuyện lâu dài với anh?"

Nhan Tử Mịch lập tức giải thích. -"Không phải, em dĩ nhiên muốn ở bên anh hết đời này. Chỉ là em hơi bối rối..."

Nghiêm Thương ôm Nhan Tử Mịch vào lòng, hắn hôn lên trán cậu rồi tiếp tục khuyên bảo. -"Anh hiểu cảm xúc của em, nhưng em là gia đình của anh, tiền của anh cũng là của em, tiền của em cũng là tiền của anh. Hãy cứ thoải mái đi, sau này nếu anh thiếu tiền, em cũng sẽ sẵn sàng giúp anh thôi."

Nhan Tử Mịch ốm lấy eo Nghiêm Thương gật đầu. Nhưng cậu vẫn rối rắm nói. -"Nhưng thuê chỗ này đắt lắm, em biết anh có tiền... nhưng xài tiền hoan phí như thế bố mẹ anh sẽ nói gì không?"

Nghiêm Thương bỗng bật cười, sau đó hắn mới nhớ ra hắn chưa nói với Nhan Tử Mịch một chuyện quan trọng. -"Nhan Tử Mịch, em còn nhớ chỗ nghỉ dưỡng Y mấy tháng trước chúng ta tới chơi không?"

Nhan Tử Mịch dĩ nhiên là nhớ, hôm đó cậu còn pk một trận ra trò với Giang Đàn. Nghiêm Thương thấy cậu gật đầu, hắn lại nói tiếp. -"Nơi đó là anh mở, anh là ông chủ ở đó."

Hai mắt Nhan Tử Mịch lại trừng to, cậu ngạc nhiên đến độ suýt chút a một tiếng lớn. Nghiêm Thương kéo Nhan Tử Mịch ngồi xuống, sau đó hắn lấy di động ra chỉ cho cậu số tiền trong ngân hàng của hắn hiện tại và các bất động sản lớn nhỏ.

-"Anh bắt đầu đổ tiền đầu tư kinh doanh vào năm lớp mười một. Mới đầu anh chỉ mở nhà hàng mà thôi. Sau đó Tiết Xán và Tần Bình hùng vào làm chung. Bọn anh chuyển sang đầu tư và phát triển các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra anh còn mở trung tâm mua sắm. Gần đây bọn anh đang đầu tư xây chung cư cao cấp. Qua tới năm sau có thể mở bán và cho thuê được rồi."

Nhan Tử Mịch không ngờ Nghiêm Thương còn trẻ như vậy mà đã có một sự nghiệp đồ sộ. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ. -"Các anh cùng nhau gầy dựng sự nghiệp bao nhiêu năm rồi?"

-"Đã gần mười hai năm rồi, nên em đừng lo lắng về tình hình kinh tế của anh. Anh đã thoát ly cha mẹ từ lâu rồi." - Nghiêm Thương bỗng thấy hư vinh trong lòng vô cùng. Nhìn Nhan Tử Mịch ngưỡng mộ hắn chưa kìa, đôi mắt của cậu đáng yêu muốn chết!

Nghiêm Thương nhịn không được hôn lên mắt Nhan Tử Mịch. Nhưng Nhan Tử Mịch lúc này thấy có cái gì đó sai sai, cậu hơi nhíu mày nói. -"Gần mười hai năm? Vậy anh không phải lớn hơn em hai tuổi sao?"

Nghiêm Thương nhướng mày. -"Nếu tính tuổi thì anh lớn hơn em chín tuổi. Anh học ở đại học A hai năm, sau đó anh bảo lưu rồi ra nước ngoài rèn luyện chuyên sâu ba năm. Anh khi ấy quá bận rộn công tác nên tiếp tục bảo lưu thêm bốn năm. Sau đó anh mới trở về đại học A để hoàn thành việc học. Thật ra anh không cần phải học tiếp, nhưng anh là người làm việc đến nơi đến chốn, anh muốn anh phải tốt nghiệp."

-"Cũng nhờ vậy anh mới gặp được em đó." - Nghiêm Thương nhéo yêu lên má Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch đần mặt ra. Cậu tính các con số trong đầu, và cậu nhận ra Nghiêm Thương đã hai mươi tám tuổi rồi! Còn hai năm nữa hắn sẽ ba mươi. Cậu bất ngờ thốt lên. -"Chúng ta kém nhau tận chín tuổi sao?"

Nghiêm Thương nhíu mày. -"Em chê anh già à?" - Được rồi, hắn năm nay hai mươi tám tuổi, cậu mới mười chín. Có thể xem là trâu già gặm cỏ non. Nhưng hắn còn trẻ mà! Còn chưa tới ba mươi nữa!

Nhan Tử Mịch quay sang bẹo má Nghiêm Thương. -"Mặt anh nhìn chẳng giống hai mươi tám chút nào. Sao anh có thể trẻ như thế? Thời gian qua em đã bị anh lừa, em còn tưởng anh là chàng thanh niên hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi."

Nghiêm Thương không biết Nhan Tử Mịch đây là khen hắn hay chê hắn nữa. Nhưng đúng là lỗi của hắn, hắn không có nói rõ với cậu. -"Là lỗi của anh, anh xin lỗi."

-"Anh xin lỗi gì chứ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi." - Nhan Tử Mịch bỗng lại hỏi Nghiêm Thương một câu. -"Vậy Tiết Xán và Tần Bình đều bằng tuổi anh à?"

Nghiêm Thương ừ một tiếng, Nhan Tử Mịch vội vàng rút di động ra viết cho Nhạc Dương. -"Em phải nói chuyện này cho Nhạc Dương biết, hóa ra Tần Bình đã hai mươi tám tuổi!"

Nghiêm Thương đợi Nhan Tử Mịch viết tin nhắn xong. Sau đó hắn mới đưa cho Nhan Tử Mịch giấy tờ chuyển nhượng. -"Em đọc kỹ đi rồi ký xuống đây."

Nhan Tử Mịch cầm tờ giấy chuyển nhượng mà như cầm khoai lang nóng. Cậu vội vàng đẩy cho Nghiêm Thương. -"Anh đứng tên là được rồi, sao lại còn bảo em ký tên."

Nghiêm Thương nhét bút vào tay Nhan Tử Mịch. -"Vì như vậy anh mới thấy đây là nhà của chúng ta. Em ngoan một chút, nghe lời anh, ký tên vào đây."

Nhan Tử Mịch nắm cây bút, cậu khó xử nhìn Nghiêm Thương. Nghiêm Thương buồn bã hỏi. -"Lời lúc nãy anh nói em đã quên rồi sao?"

-"Em nhớ mà... để em ký tên." - Nhan Tử Mịch ký tên vào giấy tờ. Nghiêm Thương vô cùng hài lòng. Vậy xem như Nhan Tử Mịch đã chuyển vào gia phả của hắn, cậu có chạy đằng trời!

Tuần trước Nhan Tử Mịch thấy cậu rất may mắn khi gặp được Nghiêm Thương, may mắn hơn cả trúng số. Bây giờ Nhan Tử Mịch lại thấy cậu không những may mắn mà cậu còn có phước ba đời. Cậu nhìn Nghiêm Thương với đôi mắt vô vàn lời muốn nói. -"Em thật hạnh phúc khi gặp được anh."

Nghiêm Thương hôn lên tay Nhan Tử Mịch rồi ôm cậu vào lòng. -"Anh cũng hạnh phúc khi gặp được em."

Hai người ôm nhau một lúc Nghiêm Thương lại hỏi. -"Em thấy nội thất ngôi nhà thế nào? Có chỗ nào muốn sửa đổi hay không?"

Nhan Tử Mịch thấy ngôi nhà đã quá hoàn hảo rồi, cậu lắc đầu nói. -"Không cần đâu, em thấy nơi này rất đẹp rồi."

-"Thế hôm nay chúng ta dọn vào ở luôn đi." - Nghiêm Thương lại dẫn Nhan Tử Mịch đi vào phòng quần áo. -"Anh đã đặt may cho em rất nhiều quần áo, em xem cái nào em không thích thì bảo với anh."

Nhan Tử Mịch kinh ngạc nhìn số quần áo trước mắt, cậu đâu thể nào mặc hết nhiều đồ như vậy. Mấy thứ này chắc đắt lắm... nếu cậu lại nói lời từ chối nữa chắc chắn sẽ làm cho Nghiêm Thương không vui. Nhan Tử Mịch quyết định nhận hết mọi thứ Nghiêm Thương tặng cho cậu. Đây chính là tấm lòng và tình cảm của hắn dành cho cậu.

Nhan Tử Mịch quay sang ôm lấy Nghiêm Thương, cậu hôn hắn một cái. -"Cảm ơn anh, anh làm em bất ngờ quá."

-"Em có thích không?" - Nghiêm Thương ôm eo Nhan Tử Mịch lắc lư.

Nhan Tử Mịch gật đầu, tất nhiên là cậu thích rồi. Số quần áo ở đây đều thuộc phong cách ăn mặc của cậu. Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch đã xem xong quần áo. Hắn lại dẫn cậu ra vườn. -"Anh còn một bất ngờ cuối cùng cho em đây."

Nhan Tử Mịch hồi hộp đi theo Nghiêm Thương, Nghiêm Thương vừa mở cửa thì Nhan Tử Mịch đã nghe thấy tiếng mèo kêu "meo meo". Cậu vội vàng chạy ra xem, hai con mèo con British Shorthair màu xám đang chạy quanh sân đùa giỡn với nhau. Nhan Tử Mịch hớn hở vô cùng, cậu reo lên vui sướng. -"Anh mua hai con mèo cho em à?"

Nghiêm Thương mỉm cười đầy hài lòng. -"Đúng vậy, có lần em nói khi nào chúng ta dọn ra ở chung, em muốn nuôi mèo mà. Anh thấy em thích nên mua hai con cho em."

Nhan Tử Mịch nhảy lên người Nghiêm Thương hôn chụt chụt lên mặt hắn. -"Anh tốt quá đi, anh là ông xã tốt nhất thế gian này đó."

Nghiêm Thương ôm lấy mông của Nhan Tử Mịch để cậu không bị ngã. Hắn cong môi hỏi. -"Em vừa gọi anh là gì?"

Nhan Tử Mịch ngại ngùng chọc vào mặt Nghiêm Thương. -"Là ông xã, ông xã của em."

Nghiêm Thương nhìn Nhan Tử Mịch bằng ánh mắt quyến rũ và gợi tình. -"Em dám gọi anh là ông xã, vậy từ nay em chính là bà xã của anh. Sau này em dám chạy, anh sẽ đánh gãy chân em!"

Nhan Tử Mịch cũng không sợ, cậu cũng hù dọa lại hắn. -"Nếu sau này anh dám ngoại tình, em sẽ độc chết anh! Chiếm gia sản rồi đi bao nuôi tình trẻ!"

Ánh mắt Nghiêm Thương chuyển sang một màu đen tối, hắn nhìn Nhan Tử Mịch bằng ánh mắt nguy hiểm . -"Sau này anh chết rồi, em mà dám bao nuôi tình trẻ, anh sẽ đội mồ về giết chết em!"

-"Được rồi ông xã, đừng nói mấy lời này nữa. Tới lúc anh xuống lỗ thì em cũng sắp xuống mồ rồi!" - Nhan Tử Mịch ngay lập tức thay đổi đề tài. -"Anh bỏ em xuống đi, em muốn chơi với hai con mèo."

Nghiêm Thương lại không bỏ Nhan Tử Mịch xuống, hắn nhéo mông cậu một cái rồi nói. -"Em nên chơi với anh trước đã. Chúng ta đi thử chiếc giường trong phòng ngủ xem em thích không."

Nghiêm Thương vừa hôn vừa bế Nhan Tử Mịch vào trong phòng ngủ, hắn nhanh tay lột hết quần áo trên người cậu. Nhan Tử Mịch chưa kịp nói lời nào đã bị hắn kéo vào trận ân ái nóng bỏng và nồng nàn.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com