Chương 35 - Bữa tiệc sinh nhật của Vân Lệ Huyên
Chương 35: Bữa tiệc sinh nhật của Vân Lệ Huyên
Sinh nhật lần thứ năm mươi của Vân Lệ Huyên được tổ chức vô cùng đình đám. Bà bao trọn một nhà hàng năm sao để mời khách khứa tới dự tiệc. Bên trong và bên ngoài được trang trí vô cùng xa hoa, tất cả đều lấy tông màu tím làm chủ đạo. Bên trên trần nhà treo đầy hoa tử đằng màu tím, những bông hoa rũ xuống nhìn cực kỳ đẹp mắt.
Chính giữa sảnh là sân khấu lớn, nơi đó cũng được trang trí các bông hoa cẩm chướng màu tím. Mọi thứ ở đây đều đẹp đến nao lòng, khiến cho người khác tưởng như lạc vào tiên cảnh. Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch đã tới từ rất sớm. Hắn dẫn cậu đi chào Vân Lệ Huyên.
Vân Lệ Huyên hôm nay cực kỳ xinh đẹp, bà mặc một chiếc áo đầm dạ hội màu trắng ôm sát người. Nhan Tử Mịch không khỏi bất ngờ khi nhìn khuôn mặt trẻ trung của Vân Lệ Huyên. Cậu lễ phép cúi chào bà. -"Cháu chào cô ạ."
Vân Lệ Huyên đi tới mỉm cười thân thiện với Nhan Tử Mịch. -"Cuối cùng cô cũng được gặp thần tượng số một của Vân Úy Khê rồi. Rất vui khi cháu tới dự sinh nhật của cô."
Nhan Tử Mịch hơi xấu hổ một chút, nhưng cậu vẫn tỏ ra tự nhiên mà đưa quà tặng cho Vân Lệ Huyên. -"Cháu chúc cô sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp ạ."
-"Cảm ơn cháu."
Vân Lệ Huyên nhận lấy món quà từ tay Nhan Tử Mịch, sau đó bà nắm lấy cổ tay Nhan Tử Mịch dẫn cậu đến giới thiệu với cả nhà họ Vân. Nhan Tử Mịch mới đầu còn hồi hộp, nhưng Nghiêm Thương luôn đứng ở phía sau vỗ lưng trấn an cậu. Mọi người trong gia đình họ Vân vô cùng thân thiện và niềm nở với Nhan Tử Mịch. Nhất là bà ngoại của Nghiêm Thương, bà không ngừng khen cậu, còn giữ cậu lại ngồi cùng.
Vân Úy Khê cũng xoay quanh Nhan Tử Mịch, nó ngồi một bên nghe cậu và bà cố nói chuyện. Nghiêm Thương ngồi kế bên Nhan Tử Mịch, lâu lâu hắn chỉ góp lời vài câu, còn đa phần đều là Nhan Tử Mịch cùng bà ngoại trò chuyện.
Nhan Tử Mịch ngồi nói chuyện với mọi người trong gia đình Nghiêm Thương một hồi mới bớt căng thẳng. Mặc dù hai người chưa công khai quan hệ, nhưng buổi gặp mặt này không khác gì con dâu về nhà chào gia đình nhà chồng. Nhan Tử Mịch đã chuẩn bị tâm lý mấy hôm liền, nhưng sau khi đối mặt cậu mới thấy buổi gặp gỡ không ác mộng như cậu đã tưởng.
Bà ngoại và mẹ của Nghiêm Thương rất thân thiện và chào đón cậu. Trong lòng cậu cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bữa tiệc không lâu sau được bắt đầu, Vân Lệ Huyên lên đài phát biểu. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn đèn sáng ở sân khấu. Nghiêm Thương lén lút nắm lấy tay Nhan Tử Mịch. Hắn nói khẽ vào tai cậu. -"Em bình tĩnh hơn chưa?"
Nhan Tử Mịch khẽ mỉm cười gật đầu nói. -"Anh yên tâm đi."
Có rất nhiều người có chức có quyền đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Vân Lệ Huyên. Nhan Tử Mịch không quen biết ai nên cậu luôn theo sát Nghiêm Thương. Nghiêm Thương rất che chở và quan tâm đến Nhan Tử Mịch. Hai người luôn dính nhau như hình với bóng khiến cho nhiều người không cách nào tiếp xúc riêng tư được với Nghiêm Thương. Mọi người ai ai cũng đặt câu hỏi người đi theo Nghiêm Thương là ai.
Nghiêm Thương từ đầu đã không định giấu diếm mối quan hệ với Nhan Tử Mịch. Nhưng hắn chưa nói chuyện rõ ràng với Vân Lệ Huyên, nên hắn vẫn luôn kềm chế hành động thân mật với Nhan Tử Mịch. Hắn cũng chỉ giới thiệu cậu là bạn của hắn. Trước khi đến đây Nghiêm Thương đã thỏa thuận chuyện này với Nhan Tử Mịch, cậu cũng đồng ý với ý kiến của hắn.
Vân Lệ Huyên dẫn Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch đi chào những người bạn thân của bà. Sau đó bà có chút ngần ngại giới thiệu một người đàn ông cho Nghiêm Thương. -"Nghiêm Thương, đây là Chu Trạch Duyên, ông ấy là người yêu của mẹ."
Nghiêm Thương hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn bắt lấy tay của Chu Trạch Duyên. -"Chào chú, cháu là Nghiêm Thương.
-"Hân hạnh gặp cháu, A Huyên vẫn luôn thường nhắc đến cháu với bác."
Chu Trạch Duyên đã ngoài năm mươi, nhưng ông bảo dưỡng bản thân rất khá, nhìn ông chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi. Chiều cao của ông gần bằng Nghiêm Thương, dáng người ông thon thả và không có bụng bia. Chu Trạch Duyên đứng chung với Vân Lệ Huyên cực kỳ xứng đôi. Nghiêm Thương có từng nghe qua danh tiếng của Chu Trạch Duyên, ông ta là thiên tài đánh piano trong nước rất nổi tiếng. Không ngờ mẹ của hắn lại cho hắn một bất ngờ như vậy.
Nghiêm Thương đứng nói chuyện với Chu Trạch Duyên vài câu, sau đó hắn quay sang nhìn Vân Lệ Huyên trêu chọc nói. -"Chúc mừng mẹ tìm được tình yêu."
Vân Lệ Huyên có phần xấu hổ, bà lườm yêu Nghiêm Thương. -"Mẹ con đã cả bó tuổi rồi, còn nói những lời này nữa."
Chu Trạch Duyên ôm lấy vai Vân Lệ Huyên, ông mỉm cười nói. -"Con nó chúc mừng chúng ta như vậy chứng tỏ nó hài lòng với anh đó."
Vân Lệ Huyên và Chu Trạch Duyên là bạn từ đại học, hai người quen biết nhau rất lâu rồi. Chu Trạch Duyên năm đó rất béo, lại ít nói còn tự ti. Ông yêu thầm Vân Lệ Huyên suốt thời đại học nhưng không dám nói. Sau này Vân Lệ Huyên kết hôn, ông chỉ đành ngậm ngùi chôn giấu tình cảm. Chu Trạch Duyên thất tình nên ra nước người du học.
Sau khi ra nước ngoài Chu Trạch Duyên mới bắt đầu giảm cân và thay đổi bản thân. Ông cũng bắt đầu thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Sự nghiệp của Chu Trạch Duyên lên như diều gặp gió, nhưng đường ái tình của ông trắc trỡ vô cùng. Ông có quen mấy người bạn gái, nhưng đều không đi đến đâu. Chu Trạch Duyên lại lao đầu vào âm nhạc, đến lúc nhìn lại ông đã hơn bốn mươi. Sau đó Chu Trạch Duyên trở về nước và gặp lại Vân Lệ Huyên.
Hai người ban đầu chỉ xem nhau là bạn, qua lại cũng không nhiều. Cho tới khi Chu Trạch Duyên nghe được chuyện Vân Lệ Huyên đã ly hôn với Nghiêm Niệm Phong từ lâu. Ông mới bắt đầu theo đuổi bà. Chu Trạch Duyên cảm thấy ông đã bỏ lỡ Vân Lệ Huyên mấy chục năm trước, lần này ông không thể bỏ lỡ bà nữa.
Vân Lệ Huyên sau khi có cuộc hôn nhân tan vỡ đã không còn thiết tha gì tình yêu và đàn ông. Bà mới đầu làm lơ sự theo đuổi của Chu Trạch Duyên, còn bảo ông đừng tới tìm bà. Hai người suýt chút nữa trở mặt. Nhưng Chu Trạch Duyên rất lì lợm, dù sao ông cũng đã gần năm mươi, chẳng còn gì để mất, nên ông vẫn luôn theo đuôi chạy theo sau Vân Lệ Huyên.
Sau hơn bốn năm theo đuổi, cuối cùng Vân Lệ Huyên mới nhả ra, và chấp nhận làm người yêu của ông. Hôm nay chính là ngày ông ra mắt gia đình và con trai của Vân Lệ Huyên. Buổi tiệc sinh nhật này cũng là do chính tay ông chuẩn bị và thiết kế. Ông bây giờ chỉ muốn dành cho Vân Lệ Huyên tất cả mọi điều tốt đẹp.
Nghiêm Thương đã nhiều lần khuyên Vân Lệ Huyên đi thêm bước nữa. Nhưng bà không đồng ý và cũng không muốn. Bây giờ có Chu Trạch Duyên xuất hiện, Vân Lệ Huyên sau này về già sẽ có người làm bạn và chăm sóc bà, hắn cũng thấy yên tâm hơn.
Sau khi cả hai đã ăn uống no bụng, Nghiêm Thương sợ Nhan Tử Mịch nhàm chán, nên hắn dẫn cậu đi ra ngoài dạo mát. Hai người đi trên đường cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Nhưng khi đến cổng chính cả hai lại đụng phải một vị khách không mời mà đến, người đó chính là – Nghiêm Niệm Phong.
Nghiêm Niệm Phong đang đứng cãi nhau với bảo vệ của nhà hàng. Trên người ông có thoang thoảng mùi rượu, dường như ông ta đã đi uống rượu ở đâu đó rồi mới tới nơi này. Nghiêm Niệm Phong không có vé mời, nên không được nhân viên nhà hàng cho vào. -"Tôi là Nghiêm Niệm Phong, chồng cũ của Vân Lệ Uyên, tôi tới đây chỉ để chúc mừng sinh nhật cho Vân Lệ Huyên. Các người sao lại ngăn cản tôi chứ?"
Nghiêm Thương nhìn thái độ ngang ngược của Nghiêm Niệm Phong mà hết nói nổi. Hắn định mang Nhan Tử Mịch rời đi nơi thị phi này, nhưng Nghiêm Niệm Phong đã thấy được hắn. Ông ta hô to. -"Nghiêm Thương! Mày dám làm lơ cha của mày à?"
Nghiêm Thương quay đầu lại nhíu mày nhìn Nghiêm Niệm Phong. -"Ông muốn gì đây? Mẹ tôi đâu có mời ông tới đây. Ông tốt nhất nên đi về đi."
Nghiêm Niệm Phong gần đây luôn muốn tìm Nghiêm Thương nói chuyện. Nhưng đáng tiếc hắn luôn làm lơ ông. Hôm nay gặp hắn ở đây, ông cũng muốn tính sổ với hắn. -"Tao gọi điện và nhắn tin cho mày, vậy mà mày dám bơ tao. Mày có thấy mày mất dạy không hả?"
Nhan Tử Mịch nghe Nghiêm Niệm Phong mắng chửi Nghiêm Thương, cậu khó chịu ngay lập tức nói. -"Chù à, dù chú giận cũng không nên mắng con trai chú trước mặt người ngoài như vậy chứ. Chú không giữ gìn mặt mũi cho anh ấy, cũng phải nể mặt mẹ của anh ấy một chút."
Nghiêm Niệm Phong không biết Nhan Tử Mịch là ai, ông ta thấy Nhan Tử Mịch giữ gìn Nghiêm Thương thì lập tức mắng to. -"Cậu là ai mà có tư cách nói chuyện với tôi, Nghiêm Thương là con trai tôi, tôi muốn mắng nó ra sao thì mắng!"
Nhan Tử Mịch còn định nói tiếp, nhưng Nghiêm Thương đã ngăn cản cậu. Hắn che trước người Nhan Tử Mịch rồi nhìn Nghiêm Niệm Phong nói. -"Ông có gì muốn nói?"
Nghiêm Niệm Phong tức giận định chửi Nghiêm Thương tiếp tục, nhưng Nghiêm Thương lại chặn họng ông. -"Tôi cho ông hai phút, ông không nói vào vấn đề chính thì tôi đi đây."
Nghiêm Niệm Phong giận tím mặt, nhưng ông ta biết Nghiêm Thương sẽ thật sự làm như thế. Ông ta chỉ đành nói. -"Chuyện của mày và Chu Châu là thế nào hả? Sao mày có thể làm tổn thương con bé như vậy?"
-"Ông tìm tôi chỉ muốn hỏi có vậy thôi?" - Nghiêm Thương lạnh nhạt lên tiếng. Nhưng vì hắn quá dửng dưng nên làm cho Nghiêm Niệm Phong càng thêm giận dữ.
-"Nghiêm Thương, mày càng ngày càng không xem ai ra gì..." - Nghiêm Thương lười đôi co tiếp với Nghiêm Niệm Phong, hắn cũng mặc kệ ông ta nói gì chỉ trả lời một câu. -"Tôi và Chu Châu chả có dính dáng gì với nhau cả, sau này ông đừng vì mấy việc nhảm nhí này mà đến tìm tôi."
-"Thằng trời đánh mất dạy!" - Nghiêm Niệm Phong giận sôi gan, ông cầm lấy một chiếc giày chọi thẳng về phía Nghiêm Thương.
Nhan Tử Mịch hô lên một tiếng, Nghiêm Thương ôm lấy cậu tránh đi. Sau đó hắn hùng hổ đem giày của Nghiêm Niệm Phong ném ra ngoài đường. Mấy chiếc xe hơi chạy ngang qua cán lên chiếc giày làm nó bẹp dí.
Đây là một sự khiêu khích vô hình! Nghiêm Niệm Phong cáu gắt nói. -"Mày tốt nhất nên đổi họ đi! Mày đừng có mang họ Nghiêm nữa!"
-"Cái tên Nghiêm Thương là ông nội đặt cho tôi, ông đi xuống đó mà nói chuyện với ông nội." - Nghiêm Thương bình thường rất ít khi nổi nóng, nhưng mỗi lần gặp Nghiêm Niệm Phong là hắn đều tức giận đến cao độ.
-"Mày dám trù ẻo cha mày chết à? Tao phải đánh chết mày!"
Chu Trạch Duyên nghe nhân viên báo Nghiêm Niệm Phong đến đây gây rối. Ông ngay lập tức chạy ra ngoài xem tình hình, ông vừa chạy tới đã nghe Nghiêm Niệm Phong đòi đánh Nghiêm Thương. Chu Trạch Duyên vội vàng ngăn cản. -"Ấy dà Nghiêm Niệm Phong, sao ông có thể hâm dọa con trai tôi như thế!"
Nghiêm Niệm Phong không nhận ra Chu Trạch Duyên, nhưng ông ta nghe hiểu Chu Trạch Duyên nói gì, ông hung hăn hỏi. -"Ông là ai?"
-"Tôi là Chu Trạch Duyên, thời đại học chúng ta học chung một khóa, ông quên rồi sao?"
Nghiêm Niệm Phong tất nhiên là không nhớ, chuyện mấy chục năm về trước sao ông nhớ được chứ. Hơn nữa Chu Trạch Duyên lúc đó còn rất béo, khác hoàn toàn bây giờ. -"Ông với Nghiêm Thương có mối quan hệ gì?"
Chu Trạch Duyên mỉm cười tự tin nói. -"Tôi là cha dượng của Nghiêm Thương, dĩ nhiên phải gọi nó là con rồi."
Nghiêm Niệm Phong ứa cả máu, hai mắt ông giống như muốn bắn ra lửa. -"Ông nói cái gì? Ông là cha dượng của Nghiêm Thương? Vân Lệ Huyên kết hôn lúc nào sao tôi không biết??"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com