Chương 40 - Là do ông thiếu kiến thức thôi!
Chương 40: Không phải tôi mặt dày mà là do ông thiếu kiến thức thôi!
Nghiêm Niệm Phong mấy ngày hôm nay vẫn luôn ở trong văn phòng không đi đâu. Ông ta đang rất phiền chán trong lòng. Sau cái đêm bị đuổi khỏi tiệc sinh nhật của Vân Lệ Huyên, ông ta đã đến tìm Chu Châu để nói chuyện. Trước đó Chu Châu không hề kể cho ông nghe chuyện Nghiêm Thương và cô ta đã chia tay. Vì thế ông cảm thấy Chu Châu đã lừa dối ông.
Nghiêm Niệm Phong tối đó rất tức giận, ông ta không hề nói chuyện dịu dàng với Chu Châu như mọi lần, mà ông ta đổi sang giọng tra hỏi và giận cá chém thớt cô ta. Chu Châu bị thái độ của Nghiêm Niệm Phong làm cho hoảng sợ. Cô ta khóc lóc sướt mướt nhận lỗi với ông. -"Chú Phong, đây là lỗi của cháu, vì cháu rất quý chú. Cháu sợ nói ra chuyện ấy thì hai chú cháu chúng ta khó mà tiếp tục gặp nhau. Cháu không muốn như thế nên mới giấu chú, là lỗi của cháu."
Nước mắt của Chu Châu lăn dài trên má, đôi mắt cô chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng, sâu trong đó còn là một sự quyến luyến đầy tiếc nuối không tha. Nghiêm Niệm Phong bị đôi mắt của cô làm cho mềm lòng, ông ta nguôi giận và không tiếp tục chất vấn cô nữa. Nhưng Chu Châu lúc này lại bỗng nhào vào lòng Nghiêm Niệm Phong khóc lớn hơn. Cô ta ôm lấy ông không buông, miệng không ngừng nỉ non lo sợ ông ta sẽ không còn quan tâm cô ta nữa.
Chu Châu là mẫu hình Nghiêm Niệm Phong thích, nên ông ta có cảm tình rất tốt với cô. Lúc này đây ông ta lại càng không nỡ làm cô đau buồn. Nghiêm Niệm Phong đỡ lấy Chu Châu, ông trấn an cô và hứa hẹn đủ điều. Hai người không biết như thế nào lại chuyển sang tâm sự, Chu Châu vẫn khóc thút thít ôm lấy Nghiêm Niệm Phong. Sau đó cô ta bò vào trong lòng ông ta.
Nghiêm Niệm Phong khi ấy có phần say, ông ta thấy Chu Châu có vài nét khá giống với Vân Lệ Huyên thời còn trẻ. Nhưng khuôn mặt của Chu Châu ngây thơ và hiền dịu hơn Vân Lệ Huyên khá nhiều. Chu Châu vừa trẻ vừa xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ lại biết lấy lòng ông. Còn Vân Lệ Huyên chỉ biết cự cãi làm ông phật lòng. Bây giờ bà ta còn kết hôn với người đàn ông khác.
Nghiêm Niệm Phong mang theo tâm lý trả đũa và so sánh. Cho nên hai người đã phát sinh quan hệ vào tối đó. Sáng hôm sau Nghiêm Niệm Phong tỉnh dậy, ông ta hối hận vô cùng. Nhưng nhìn vết máu dính trên vải dệt sofa, ông ta chỉ đành phải trấn an Chu Châu và cho cô ta một lời hẹn ước.
Sau đó Nghiêm Niệm Phong không tới gặp Chu Châu, mặc cho cô ta nhắn tin và gọi điện cho ông. Nghiêm Niệm Phong không biết phải đối mặt với Chu Châu và mối quan hệ của bọn họ thế nào. Dù Sao cô ta là bạn gái cũ của Nghiêm Thương, ông bây giờ phát sinh quan hệ với Chu Châu, người ngoài biết được sẽ cười vào mặt ông và dòng họ Nghiêm.
Nghiêm Thanh Hoài đến tìm gặp Nghiêm Niệm Phong. Y gấp rút đưa cho Nghiêm Niệm Phong xem số bằng chứng y siêu tập được. Nghiêm Niệm Phong xem xong tin tức Nghiêm Thanh Hoài đưa tới, mặt ông vừa trắng vừa xanh. Nhưng trong lòng của ông ta cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu Chu Châu chỉ là bạn gái giả của Nghiêm Thương, như vậy mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều rồi.
Nghiêm Thanh Hòa ngay lập tức thêm mắm dặm muối, khiêu khích mối quan hệ giữa Nghiêm Thương và Nghiêm Niệm Phong. -"Nghiêm Thương quá tệ với gia đình chúng ta rồi. Chuyện con bị Triệu Tử Hằng hại vẫn còn đó. Vậy mà nó lại không nghĩ đến mặt mũi của gia đình chúng ta. Không biết người ngoài lúc này đã cười chúng ta ra sao..."
Nghiêm Niệm Phong bị chọc trúng mặt mũi, ông ta tức giận mắng Nghiêm Thương. -"Cái thằng ************, bác phải đi tìm nó ngay lập tức!"
Nghiêm Thanh Hoài giả vờ vội vàng giữ Nghiêm Niệm Phong lại, y khuyên bảo. -"Bác đừng tức giận, như vậy rất hại cho sức khỏe. Chúng ta chỉ cần nói chuyện từ từ với Nghiêm Thương là được rồi. Có lẽ em nó chỉ bị dụ dỗ thôi."
-"Nó sắp ba mươi rồi, ai dụ dỗ được nó chứ? Cháu đừng bao che cho nó, để bác tìm nó làm việc! Nó phải chấm dứt ngay mối quan hệ này!"
Nghiêm Thanh Hoài được nước làm tới, y không ngừng thủ thỉ thổi gió bên tai Nghiêm Niệm Phong. -"Cháu thấy bác nói đúng, chúng ta phải khuyên giải Nghiêm Thương chấm dứt mối quan hệ xấu hổ kia lại. Nghiêm Thương là con cháu nhà họ nghiêm, em ấy phải có trách nhiệm gìn giữ mặt mũi của liệt tổ liệt tông."
-"Hơn nữa Nghiêm Thương có năm phần trăm cổ phần của công ty W'sN, nếu tên hồ ly Nhan Tử Mịch dụ em ấy chuyển nhượng cổ phần, không biết công ty chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cháu thấy Nhan Tử Mịch không phải là loại tốt lành."
Nghiêm Niệm Phong vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Nghiêm Thương giữ năm phần trăm cổ phần trong tay. Bây giờ ông ta nghe Nghiêm Thành Hoài nói lại càng thêm quyết tâm muốn lấy lại cổ phần. Vân Lệ Huyên đã có chồng khác, Nghiêm Thương lại không thân với ông, hắn có khi sẽ nghĩ cách hãm hại sản nghiệp nhà họ Nghiêm.
Nghiêm Niệm Phong ngay lập tức đứng lên nói. -"Không được, bác phải đi gặp nó ngay bây giờ!"
Lúc này Nghiêm Thanh Hoài không hề giữ Nghiêm Niệm Phong lại nữa. Y chỉ mỉm cười hài lòng nhìn bóng lưng của Nghiêm Niệm Phong rời đi. Nghiêm Thành Hoài không có đủ quyền lực để hãm hại nhà họ Vân, nhưng Nghiêm Niệm Phong lại có. Y thật muốn nhìn cả nhà họ cắn nhau thế nào!
Nghiêm Niệm Phong đã bị Nghiêm Thương cho vào danh sách đen, nên ông ta không thể gọi hay nhắn tin cho hắn được. Hết cách Nghiêm Niệm Phong chỉ có thể đến trường đại học tìm Nghiêm Thương. Nghiêm Thương vừa đi ra cổng trường, hắn lại lần nữa bị người chặn đường.
Nghiêm Thương nhíu mày bực mình nhìn Nghiêm Niệm Phong hỏi. -"Ông lại muốn gì đây?"
Nghiêm Niệm Phong hôm nay không uống rượu, nên ông ta vẫn biết chú trọng mặt mũi. Dù Nghiêm Niệm Phong giận sôi gan trong lòng, nhưng ông ta cũng không quát tháo Nghiêm Thương giữa đường.
Nghiêm Niệm Phong chỉ đen mặt nghiêm khắc nói. -"Chúng ta đến chỗ riêng tư nói chuyện."
Nghiêm Thương mỉa mai Nghiêm Niệm Phong. -"Hôm trước ông bị lên báo mạng, nên bây giờ ông đã biết giữ gìn mặt mũi rồi à?"
Nghiêm Niệm Phong híp mắt liết xéo Nghiêm Thương, nhưng ông ta vẫn nhịn nhục nói. -"Đi sang quán cafe bên kia, trên lầu không có ai, chúng ta tới đó nói chuyện."
Nghiêm Thương cũng muốn nghe xem Nghiêm Niệm Phong muốn nói gì với hắn, vì thế hắn đi theo Nghiêm Niệm Phong đến quán cafe. Hai người gọi một phần cafe, sau khi bồi bàn rời đi, Nghiêm Niệm Phong ngay lập tức hỏi. -"Chuyện của mày và Nhan Tử Mịch là thế nào? Mày có biết cả thành phố A này ai cũng biết mày là gay rồi không hả?"
Sắc mặt của Nghiêm Thương không chút thay đổi, hắn thản nhiên hỏi Nghiêm Niệm Phong. -"Thế thì sao?"
Nghiêm Niệm Phong tức giận phát điên, ông ta đập bàn quát lên. -"Mày làm mặt mũi nhà họ Nghiêm mất hết rồi chứ thế nào nữa! Tao cho mày biết, nếu mày còn tiếp tục mối quan hệ sai trái này với Nhan Tử Mịch, tao sẽ cho cả hai đứa bây biết tay."
Nghiêm Thương chỉ cười phì một tiếng, sau đó hắn lại nói. -"Tôi làm xấu mặt nhà họ Nghiêm? Hay ông mới là người xấu mặt dòng họ đây? Mập mờ với chị dâu trong lúc còn chưa ly hôn với mẹ tôi. Sau này cũng mập mờ luôn với cô bạn gái trên danh nghĩa của tôi. Gu của ông cũng mặn lắm."
Nghiêm Niệm Phong cảm thấy chột dạ, ông ta ngay lập tức dùng sự tức giận để che lấp. -"Mày ăn nói bậy bạ gì đó, tao làm gì có mập mờ với Vương Chiêu Linh! Mày đừng có mà đánh trống lãng."
-"Ông mới là người đánh trống lãng đó. Cái hôm ông bị đuổi khỏi bữa tiệc sinh nhật của mẹ tôi, ông vì sao lại ở nhà trọ của Chu Châu tới sáng mới rời đi?" - Nghiêm Thương ngay lập tức chất vấn Nghiêm Niệm Phong.
-"Mày theo dõi tao?" - Nghiêm Niệm Phong bàng hoàng hỏi, nhưng ông ta ngay lập tức mắng Nghiêm Thương. -"Tao còn chưa tính sổ chuyện mày dùng Chu Châu lừa dối tao!"
Nghiêm Thương ngay lập tức châm chọc Nghiêm Niệm Phong. -"Ồ, vậy là ông đã thừa nhận có một chân với Chu Châu rồi à?! Tôi thấy tội nghiệp cho Vương Chiêu Linh quá, bà ta từng ấy năm vẫn luôn nghĩ cách mò lên giường của ông. Cuối cùng lại hụt cho người khác."
Nghiêm Niệm Phong nói chuyện không nổi nữa. Từng câu từng chữ của Nghiêm Thương đều có gai nhọn đâm vào da thịt của ông, khiến ông khó chịu đến phát điên. Ông ra lệnh cho hắn. -"Mày nghe rõ đây Nghiêm Thương, tao bây giờ cho mày một cơ hội cuối cùng, mày phải cắt đứt mối quan hệ trái luân lý với Nhan Tử Mịch. Nếu không tao sẽ từ mày, để mày không làm xấu mặt nhà họ Nghiêm thêm nữa!"
Nghiêm Thương khó hiểu hỏi. -"Trái luân lý? Chúng tôi đâu phải là anh em, đâu có loạn luân mà trái luân lý?"
Nghiêm Niệm Phong bị Nghiêm Thương trêu chọc tới độ gân xanh trên cổ đều nổi hết lên. Ánh mắt của ông phung đầy lửa, ông ta gắt lên. -"Chúng mày trái với đạo trời, trái với tự nhiên! Sao mày có thể mặt dày mà hỏi ngược lại tao như vậy?"
-"Nghiêm Niệm Phong, chắc ông lú rồi, để tôi nói cho ông thông minh lên. Ngoài tự nhiên còn rất nhiều điều phong phú đa dạng. Giống như con cá ngựa, cá ngựa đực mang thai đẻ con chứ không phải cá ngựa cái đâu! Cá mú Chalk còn ghê gớm hơn, một ngày nó có thể thay đổi giới tính tận hai mươi lần. Những điều này đều là do ông trời tạo ra đó. Tôi và Nhan Tử Mịch cũng như vậy thôi, chúng tôi được sinh ra là dành cho nhau."
"Không phải tôi mặt dày mà là do ông thiếu kiến thức thôi!" - Nghiêm Thương cũng không chờ cafe nữa, hắn đứng lên nói lời cuối. -"Ông muốn từ tôi thì cứ từ đi. Nhưng tôi sẽ không đổi họ. Tên họ của tôi là do ông nội đặt, muốn tôi đổi họ thì chờ ông xuống dưới gặp ông nội. Nếu ông nội kêu tôi đổi họ thì tôi sẽ đổi, lúc đó ông cứ báo mộng cho tôi biết là được."
-"Thằng **********************." - Nghiêm Niệm Phong nhịn hết nổi, ông ta chửi một tràn tục tĩu.
Nghiêm Thương dửng dưng xoay người rời đi, hắn làm lơ lời chửi mắng của Nghiêm Niệm Phong. Nhưng Nghiêm Niệm Phong đã chặn hắn lại. -"Mày chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần cho tao, nếu không đừng trách tao không nghĩ tình cha con."
-"Giờ ông mới chịu nói ra mục đích chính khi đến đây đó à?!" - Nghiêm Thương thấy Nghiêm Niệm Phong thật sự rất buồn cười. Ông ta nghĩ hắn bây giờ là đứa con nít mặc cho ông ta vò bóp sao?
-"Ông biết vì sao ông nội cho tôi năm phần trăm không? Là bởi vì ông ấy xem tôi là người nhà, là cháu trai. Còn ông? Ông là cha tôi, nhưng ông chỉ biết lấy đồ của con mình rồi đưa cho kẻ khác thôi!"
-"Ông lấy gì ép tôi chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần chứ? Nếu có bản lĩnh thì ông cướp về, còn không thì đừng mở miệng nữa!" - Nghiêm Thương đẩy Nghiêm Niệm Phong ra rồi dứt khoác rời khỏi quán cafe.
Nghiêm Niệm Phong đuổi theo sau Nghiêm Thương, nhưng ông đã bị nhân viên ngăn lại. -"Xin lỗi ngài, ngài vẫn chưa tính tiền hai ly cafe ạ"
Nghiêm Niệm Phong bực dọc ném tiền cho nhân viên, nhưng đợi ông ta ra khỏi cửa thì Nghiêm Thương đã đi mất bóng. Nghiêm Niệm Phong cảm thấy Nghiêm Thương càng ngày càng quá xem thường ông. Mấy năm trước Nghiêm Thương còn nể nang ông một chút. Còn bây giờ hắn đã không còn chút nào tôn trọng ông! Nếu hắn không xem ông là cha, vậy ông cũng sẽ không xem hắn là con! Ông nhất định sẽ trừng trị hắn thích đáng!
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com