Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Tiến thêm một bước nữa

Chương 50: Đã đến lúc bọn họ phải bước tiến thêm một bước nữa

Sau khi công ty W'sN phá sản, Nghiêm Thương mua lại nó với giá rẻ. Hắn gộp nó chung với công ty con TM và đổi tên công ty thành Nghiêm Dĩnh Hạo, viết tắt là NDH, đây cũng là tên của ông nội hắn.

Sau một năm chải chuốt từ trên xuống dưới, công ty NDH của Nghiêm Thương đã đi vào hoạt động đâu vào đấy. Các mẫu xe hơi cũ và xe điện cũ của W'sN đều được Nghiêm Thương cải tiến và sửa chữa thành những mẫu mã mới với giá cả hợp lý hơn xưa.

Không có nhà họ Nghiêm quấy rối, cuộc sống của Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Hôm nay hai người đến dự đám cưới của Ức Thời Nam và bạn gái.

Cả hai mặc vest đôi nắm tay nhau cùng bước vào trong. Từ sau khi Nghiêm Thương gặp Nhan Tử Mịch, hắn rất hiếm khi đi ra ngoài xã giao uống rượu. Nghiêm Thương cảm thấy mấy buổi tiệc đó rất vô vị, hắn thà ở nhà dính với Nhan Tử Mịch còn hơn. Cho nên bữa tiệc nào Nghiêm Thương thấy không cần thiết, hắn đều sẽ không tới tham dự.

Người trong giới thương nghiệp có nghe qua Nghiêm Thương có một người bạn trai, nhưng ít ai biết người đó là Nhan Tử Mịch. Hôm nay là lễ cưới của Ức Thời Nam, một trong những người bạn khởi nghiệp cùng hắn, nên Nghiêm Thương mang Nhan Tử Mịch đến cùng tham dự. Bọn họ vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Rất nhiều con mắt nhìn ngó và soi mói Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch bị nhiều người nhìn cũng không mất tự nhiên, cậu bây giờ đã học làm quen với ánh nhìn của nhiều người. Cậu không cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là tự hào. Vì người đàn ông đứng bên cạnh cậu quá bắt mắt và tài giỏi, khiến không ít người phải ngước nhìn và ghen tị.

Nghiêm Thương nắm chặt tay Nhan Tử Mịch, hắn mang cậu đi giới thiệu với rất nhiều người nổi tiếng và quyền lực. Hắn nói với cả tất cả mọi người rằng, Nhan Tử Mịch chính là người yêu của hắn. Hắn còn luôn miệng khen cậu là một người cực kỳ tuyệt vời và giỏi giang. Mọi người đều nhìn ra được thái độ gìn giữ của Nghiêm Thương dành cho Nhan Tử Mịch. Rất nhiều người cũng vì thế mà phải kềm chế ánh mắt soi mói lại. Phật lòng người khác có thể không sao, nhưng phật lòng Nghiêm Thương thì bọn họ chỉ mất nhiều hơn được.

Lễ cưới long trọng chính thức được bắt đầu vào buổi tối, cô dâu xinh đẹp mặc váy cưới lộng lẫy ôm một bó hoa tươi, cô được cha dắt tay bước đi trên thảm đỏ. Cha cô trao tay cô cho chú rễ, sau đó hai đôi tân nhân bắt đầu đọc lời thề ước nguyện. Ức Thời Nam trao cho vợ nhẫn cưới. Cô dâu cũng mỉm cười hạnh phúc đeo nhẫn cho Ức Thời Nam. Hai người kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Mọi người vỗ tay vang dội hú hét và huýt sao. Những cánh hoa và sợi kim tuyến bắn lên bầu trời hòa cùng bầu không khí sôi động và hạnh phúc của đôi tân nhân. Nhan Tử Mịch vô cùng hâm mộ vỗ nhẹ tay, hai mắt cậu đầy chúc phúc nhìn cô dâu chú rể.

Nghiêm Thương không nhìn cặp đôi chính ở trên sân khấu, người hắn nhìn chăm chú lại là Nhan Tử Mịch. Ánh mắt của cậu long lanh sáng ngời mang theo một sự hâm mộ khôn cùng. Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch đã ở bên nhau năm năm. Hắn cảm thấy đã đến lúc bọn họ phải bước tiến thêm một bước nữa.

Sau khi kết thúc nghi thức mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn buffe. Bàn của Nghiêm Thương chỉ có Nhan Tử Mịch, Tần Bình, Nhạc Dương, Tiết Xán và Tần Nhiễm. Ức Thời Nam và cô dâu đi đến cụng ly với bàn của họ. Tiết Xán năm trước đã đính hôn với Tần Nhiễm, sang năm hai người sẽ chuẩn bị làm đám cưới. Nhạc Dương và Tần Bình chính thức là một đôi vào hai năm trước.

Cả hai cũng đã công khai mối quan hệ với gia đình. Hai bên cha mẹ của bọn họ chấp nhận hơi khó khăn, nhất là cha của Tần Bình, nhưng không ai ngăn cản hai người họ bên nhau. Tần Bình đã hơn ba mươi, hắn lại có sự nghiệp vững chắc, nên cha mẹ hắn dù rất không muốn, nhưng bọn họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cha của Tần Bình lại không muốn nhìn mặt hắn.

Cha mẹ của Nhạc Dương nhìn nhận sự việc tích cực hơn một chút, hai ông bà buồn vì tương lai của Nhạc Dương sẽ gập gềnh hơn người bình thường. Nhưng con trai hai người hạnh phúc thì bọn họ cũng sẽ vui vẻ theo.

Nhan Tử Mịch rất khâm phục quyết định mạnh mẽ của Nhạc Dương. Cậu cho tới bây giờ vẫn còn chưa dám công khai với ông bà nội. Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch rất thường xuyên trở về thăm hai ông bà. Hai năm trước Nghiêm Thương đã thuyết phục được ông bà nội của Nhan Tử Mịch dọn đến thành phố A.

Nghiêm Thương mua cho hai ông bà một căn nhà ở vùng ngoại ô. Hắn mới đầu định mua một căn biệt thự, nhưng Nhan Tử Mịch đã ngăn hắn lại. Ông bà nội đã quen ở nhà nhỏ, hai người sẽ không chịu ở một căn biệt thự. Vì thế Nghiêm Thương mua cho hai ông bà một căn nhà vừa phải có sân cỏ khá rộng, để cho cả hai trồng cây và nuôi thú cưng. Hắn còn thuê người tới dọn dẹp và nấu cơm cho hai người.

Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương cách một tuần sẽ đến thăm ông bà nội một lần. Mỗi lần ông bà thấy hai người tới đều cực kỳ vui vẻ. Nhan Tử Mịch rất mãn nguyện với cuộc sống hiện giờ, cậu vừa có ông bà nội bên cạnh lại vừa có Nghiêm Thương. Cậu đã không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Cậu chỉ mong ông bà nội sống khỏe mạnh mà thôi.

Bữa tiệc cưới rất đông vui, mọi người hát hò nhảy múa cùng nhau. Nhan Tử Mịch ngồi ở bên dưới vỗ tay nhìn các cặp đôi nhảy múa. Nghiêm Thương bỗng đứng lên, sau đó hắn làm tư thế mời Nhan Tử Mịch lên khiêu vũ. Nhan Tử Mịch hơi mắc cỡ nhưng vẫn đưa tay nhận lời mời của hắn.

Nhạc Dương và Tần Nhiễm ngồi ở dưới bàn hú hét huýt sáo cho hai người. Nghiêm Thương nắm tay Nhan Tử Mịch đi lên sân khấu. Cả hai nắm tay nhau nhảy một bản tình ca nhẹ nhàng. Nghiêm Thương là người dạy cho Nhan Tử Mịch cách khiêu vũ. Hai người bước theo nhịp của âm nhạc. Ánh mắt của Nghiêm Thương nhìn Nhan Tử Mịch đầy ngọt ngào. Hắn ôm lấy eo cậu bước đều bước rồi nắm lấy tay cậu đưa lên cao, Nhan Tử Mịch theo đó xoa một vòng.

Cả hai chỉ nhẹ nhàng khiêu vũ, nhưng lại khiến cho người ta nóng hết mặt. Nhất là ánh mắt của Nghiêm Thương, hắn nhìn Nhan Tử Mịch cực kỳ tình cảm. Còn Nhan Tử Mịch lại nhìn hắn vô cùng si mê. Hai người đứng ở trên đó chỉ mấy phút, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ăn đủ cơm chó. Tiết Xán ở dưới này chậc chậc miệng không dứt, anh không thể ngồi yên được nữa, anh cũng muốn đi phát cơm chó. Tiết Xán đứng lên mời Tần Nhiễm nhảy một bản.

Tần Bình cũng lôi kéo Nhạc Dương lên khiêu vũ. Nhạc Dương xấu hổ nói. -"Em không biết nhảy lên đó làm gì."

-"Anh dạy em, dễ lắm." - Tần Bình tiếp tục kéo lấy tay Nhạc Dương.

Nhạc Dương lại xấu hổ không chịu. Nếu biết trước y đã học nhảy ở nhà rồi! -"Nhưng đông người như vậy ngại ngùng lắm."

-"Không ai cười em đâu, lên đây nào, ngoan một chút." - Tần Bình nhẹ giọng dụ dỗ, cuối cùng hắn vẫn mang được Nhạc Dương lên sân khấu để nhảy nhót.

Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương nhường lại sân khấu cho mọi người, bọn họ đi đến khu ẩm thực. Nhan Tử Mịch ăn một miếng sẽ đút cho Nghiêm Thương một miếng. Hai người vô cùng tình cảm khiến cho các cặp đôi khác cũng phải ghen tị học theo. Một trong đó có cả Chu Châu.

Chu Châu sau khi rời đi thành phố A, cô ta dọn đến thành phố F để sinh sống. Với số tiền của Nghiêm Niệm Phong cho, Chu Châu mua một căn biệt thự ở gần biển và sống như một bà hoàng. Cô ta còn quen một người bạn trai cực kỳ đẹp trai và cao to. Hai người ở cùng nửa năm rồi chia tay. Lý do Chu Châu hết tiền.

Cô ta ăn xài quá độ lại không đi làm kiếm tiền, nên số dương trong thẻ từ từ chuyển thành số âm. Hết tiền cô ta chỉ đành bán nhà để ăn tiếp tục. Nhưng Chu Châu chỉ trụ được vài tháng, sau đó cô ta chỉ đành trở về thành phố A để năn nỉ cha mẹ. Sau gần một năm cha mẹ Chu Châu đã nguôi giận, nên đồng ý tha thứ cho cô.

Chu Châu trở về đại học A để học tiếp tục, nhưng vì hai năm nay không học hành gì lại quen thói ăn chơi. Chu Châu không còn nhớ kiến thức, cô ta đâm ra lười biếng và trốn tiết. Tiền bạc của cha mẹ đưa không đủ cho Chu Châu ăn xài. Cuối cùng Chu Châu quyết định nghỉ học và tìm một người đàn ông giàu có để kết hôn.

Chu Châu cũng thành công làm được điều đó. Chồng cô ta họ Hạ, lớn hơn cô mười tuổi, là chủ của một công ty nội thất. Ban đầu họ ở bên nhau rất hạnh phúc, ông chủ Hạ rất yêu thương và chiều chuộng Chu Châu, cô muốn thứ gì gã ta đều cho. Hai người cũng có với nhau một cặp song sinh trai và gái. Nhưng sau khi Chu Châu sinh hai đứa con, bụng của cô bị rạn cực kỳ xấu xí và nhăn nhúm. Cô ta đi thẫm mỹ viện rất nhiều lần, nhưng những vết rạn đáng sợ đó chỉ đỡ đi mười phần trăm.

Ông chủ Hạ bắt đầu chán ghét vết rạn đó của Chu Châu. Gã ta ở ngoài xã giao rồi dần dần cặp với những người phụ nữ khác. Chu Châu sau khi biết chuyện đã tới đánh ghen, nhưng ông chủ Hạ lại không chút sợ hãi khi bị cô phát hiện. Gã ta còn mặt dày cười khinh miệt. -"Cô muốn ly hôn thì cứ việc, hai đứa con tôi sẽ nuôi, tới lúc đó cô đừng hòng lấy một đồng nào của tôi nữa."

Chu Châu lúc này mới nhớ tới một việc, trước khi kết hôn hai người đã ký tên vào hợp đồng không chia tài sản khi ly hôn. Tài sản của ai người nấy giữ. Chu Châu trước giờ đã quen thói tiêu xài, cô ta không làm gì ra tiền nên chỉ có thể dựa vào ông chủ Hạ. Chu Châu khi đó vừa thấy nhục nhã vừa tức giận. Nhưng cô ta không dám ly hôn, vì cô ta sợ sẽ thua cuộc trong phiên tòa giành con. Dù có giành được quyền nuôi con thì số tiền đó cũng không đủ cho cô tiêu xài.

Chu Châu cuối cùng mắt nhắm mắt mở cho ông chủ Hạ đi ra ngoài ngoại tình. Ông chủ Hạ thấy Chu Châu nhượng bộ thì càng thêm quá quắt, gã không những chơi gái qua đường mà còn nuôi luôn tình nhân ở bên ngoài, tình nhân còn đang mang thai. Ông chủ Hạ đối xử với Chu Châu càng ngày càng lạnh nhạt, hai người thường xuyên cãi nhau. Cuộc sống hôn nhân của Chu Châu cực kỳ không hạnh phúc, nhưng cô ta không dám cho người khác biết.

Chu Châu gắp thức ăn vào đĩa, cô định bụng quay trở về bàn đưa cho ông chủ Hạ ăn. Nhưng cô mới quay về bàn đã trông thấy mặt ông chủ Hạ đen như đít nồi. Chu Châu không biết chuyện gì đã xảy ra, cô ta ngồi xuống khẽ hỏi gã ta. -"Anh làm sao vậy?"

Ông chủ Hạ lập tức đứng lên nói với Chu Châu. -"Cô đi cùng tôi ra ngoài này, tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Chu Châu cảm thấy bất an, nhưng cô vẫn đi theo gã đi ra ngoài. Hai người tìm một góc không người, sau đó ông chủ Hạ hỏi Chu Châu. -"Cô từng có một đời chồng có phải không?"

Mặt của Chu Châu ngay lập tức trắng bệch, cô hốt hoảng nhìn gã. Ông chủ Hạ vừa nhìn Chu Châu thì đã biết câu trả lời. Gã điên tiết tát cho Chu Châu một cái. -"Cô dám lừa tôi!"

Chu Châu ôm mặt khóc lóc nói. -"Em cũng không muốn lừa anh, nhưng chuyện này rất khó nói..."

Ông chủ Hạ gắt lên chỉ thẳng vào mặt Chu Châu. -"Cô im đi, cô làm cho tôi quá mất mặt rồi! Vừa nãy có một đống người cười tôi đó. Tôi phải ly hôn với cô!"

Chu Châu vội vàng ôm lấy tay ông Chủ Hạ. -"Em xin anh đừng như vậy, còn con chúng ta."

Nhưng ông chủ Hạ đã quyết, gã gạt phắt tay Chu Châu ra rồi đùng đùng tức giận rời đi. Ông chủ Hạ bây giờ thật sự rất ghét bỏ Chu Châu. Gã ta ban đầu không ly hôn với Chu Châu vì cảm thấy cô ta yên phận và nghe lời. Nhưng ai ngờ Chu Châu lại từng có một đời chồng, người đàn ông đó còn đáng tuổi cha của cô ta!

Vừa nãy có người còn hỏi gã vì sao kết hôn với Chu Châu, gia cảnh gã tốt như vậy sao lại đi lấy một người phụ nữ đã từng có một đời chồng? Ông Chu Hạ giận tím mặt nhưng không nói được câu nào, vì gã ta không hề biết chuyện này! Hôm nay gã tới đây là vì muốn có thêm nhiều mối quan hệ làm ăn. Giờ thì hay rồi, không làm ăn được gì mà còn nhục mặt ra!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com