Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Hôm nay là ngày anh chính thức đi học lại sau chuỗi ngày nằm viện và nghỉ ngơi ở nhà. Sáng anh dậy rất sớm, nhìn cô em gái nhỏ vẫn nằm im trong lòng, đôi mắt sưng lên do dư âm vụ khóc tối qua, anh vuốt tóc em, nhẹ nhàng đánh thức:

- Seokkyung à, dậy đi học thôi!!

- 5 phút nữa thôi... _ em mè nheo...

- Thôi nào, dậy đi không muộn học..... _ em lăn qua lăn lại, lấy chăn chùm kín mít, thấy em vẫn chưa chịu dậy, anh dứt khoát đứng dậy khiến đầu em đang gác lên tay anh va đập mạnh với giường...

- Em không dậy hôm nay anh sẽ kệ em đi học một mình, nay anh không đi học nữa...

- Đây, em dậy, dậy rồi đây!!! _ nghe anh nói khiến em lập tức vùng dậy, em không muốn đi học một mình nữa, chán chết em rồi, em mà không dậy nhanh anh đổi ý thì toang.

- Rồi đi vệ sinh cá nhân đi, anh bảo bác lấy đồng phục cho em rồi, nhanh nhé rồi xuống ăn sáng. _ thấy em gái lật đật chạy vào vệ sinh, anh lắc đầu cười, quả là bất lực với con thỏ nhỏ này.

/./././././././././././././././

- Seokhoon, con đi học được rồi chứ? _ mẹ Shim lo lắng hỏi.

- Con ổn ạ, con cũng phải đi học rồi, con nghỉ lâu quá rồi ạ!!

- Nếu cảm thấy mệt hay đau đầu thì nghỉ con nhé, đừng cố. Seokkyung, đến lúc con phải chăm sóc anh con rồi, nhớ để ý anh nhé.

- Con biết rồi mà, mẹ không phải lo quá thế đâu.

/././././././././././././././

Hai người cùng nhau đến lớp, dừng trước cổng trường, anh vẫn không tin rằng mình và em gái đã đỗ vào ngôi trường cấp 3 danh giá này, không phải anh không tin vào thực lực của mình, mà anh không ngờ em gái anh cũng đồng ý theo học ở đây, dù gì so với cái chết, em vẫn nghĩ thanh nhạc kinh khủng hơn nhiều....

- Seokkhoon, chào mừng cậu quay trở lại. Cậu ổn cả rồi chứ? _ Jeni lên tiếng hỏi.

- Cảm ơn, mình ổn!

- Này hôm nọ gặp ở viện cậu còn thân thiện lắm mà nay lạnh lùng vậy? Cậu nhớ lại rồi à? _ Min Hyeok hỏi...

- Không! Chẳng nhớ gì. _ anh nhàn nhạt đáp, không phải anh không muốn thân thiện, mà từ khi bước vào lớp anh thấy có vài ánh mắt kì lạ nhìn anh khiến anh không thoải mái, hơn hết không hiểu sao, tự dưng anh cảm thấy không khoẻ, đầu có chút đau, cũng có chút mệt...

Em nãy giờ để ý, có vẻ từ lúc bước vào chỗ anh không thoải mái, em vội giải tán mọi người rồi quay qua hỏi anh:

- Anh không khoẻ ở đâu sao? Em thấy mặt anh không ổn lắm...

- Ừm, anh không sao, chỉ là thấy không thoải mái thôi...

- Anh có cần xuống phòng y tế không?

- Anh ổn, em không cần lo đâu!!

- Nếu mệt quá nói với em nhé, anh đừng cố chịu.

- Anh biết rồi!!! _ nắm tay em xoa xoa muốn an ủi em rằng anh không sao, thật ra anh vẫn còn chịu được, không đến mức quá...

Bên này cả Rona và Eunbyeol khi thấy anh đi học đều không khỏi vui mừng, nhưng so với Eunbyeol vui vẻ tiếp cận được anh thì Rona chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa. Cô nhớ lại cuộc hội thoại hôm qua giữa cô và anh. Anh trả lại cô chiếc móc khoá và nói rằng anh không thoải mái khi thấy nó. Anh cũng không muốn cô đến gần anh nữa vì em gái anh không thích, mọi chuyện anh cũng không muốn nhớ lại, tất cả lời nói của anh như mũi dao xuyên thẳng vào tim cô khiến nó không ngừng rỉ máu. Anh thật sự là không nhớ gì.....

Mang tâm trạng không mấy tốt ra ngoài, cô đi như người mất hồn không may va phải mấy cô gái trong lớp. Nhìn thấy cô họ bắt đầu cười chế giễu:

- Ôi, Rona hả, Seokhoon đi học rồi kìa, không đến nói chuyện với cậu ấy sao. _ học sinh A nói...

- Nói chuyện gì, đến liếc Seokhoon còn chẳng thèm nhìn đến cậu ta nữa là. _ học sinh B

- Seokhoon mất trí nhớ, nhưng đến người mình yêu còn chẳng nhớ nữa thì bạn dự bị số 1 của chúng ta đây cũng chẳng là gì trong mắt cậu ấy rồi. _ học sinh C.

Bọn họ vừa nói vừa cười lớn, cô không muốn quan tâm toan bước đi thì bị bọn họ chặn lại và đẩy ngã.

- Ô xin lỗi nhé, tôi không thấy cậu. _ bọn họ lại tiếp tục cười miệt cô. Cô vẫn đứng lên nhưng vừa đứng được thì bọn họ lại xô cô ngã. Ức quá cô đứng dậy đẩy ngã bọn họ, rồi mọi chuyện xảy ra tạo thành một mớ hỗn độn. Cô đang bị một cô gái nắm tóc thì có một giọng nói vang lên.

- Dừng lại!!!!! _ là anh, anh vừa xin thầy cô đi vệ sinh thì thấy cô đang bị ba bốn cô gái vây quanh, anh cũng không định dừng lại nhưng cô gái kia nắm đầu cô rồi tát mạnh khiến anh không nhìn nổi nữa.

- Làm gì vậy hả? _ anh gằn giọng, bọn họ thấy anh cũng vội giải tán, lúc đi không quên ném lại cho cô ánh nhìn ghét bỏ.

- Seokhoon......cảm ơn cậu. _ khi giọng nói anh vang lên cô đã rất bất ngờ, anh không nhớ gì về cô nhưng một lần nữa lại đứng ra bảo vệ cô, cô nghĩ mình cần dành lại anh rồi.

Nghe lời cô nói anh không mặn không nhạt gật đầu rồi quay đi, anh không muốn nán lại bởi lẽ anh giúp cũng chỉ vì nghĩ đến việc cô đã tới thăm anh còn tặng quà, chẳng có lí do gì khác nhưng có vẻ, một lần nữa anh lại thắp lên hy vọng cho ngọn đèn đang chớm tắt kia rồi....

Tự dưng cái quay xe cho anh với Rona về với nhau chắc mấy bà ném đá tui quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com