chap 1: Tai nạn!?
2 năm trước vì công ty của ba anh phát triển mạnh mẽ vượt mặt đối thủ khiến họ bị bỏ xa.Bên đó lên kế hoạch để dành vị trí top 1
"Một lát mày đạp hết ga tông cái xe đó cho tao!"
"Thù lao đi chứ?"
"Bao nhiêu?"
"5 tỷ!"
"Tch lắm vậy?"
"Có làm không?"
"Được rồi làm xong tao chuyển tiền!"
"Được thôi uy tín nha ông già!"
"Ừm"
Ông ta cho người tông xe ba anh,như dựng một hiện trường giả.Nhưng hôm đó người lái xe ba anh là anh chứ không phải ba vì anh mượn xe ba đi tại xe anh đang bảo trì
*Đùng*
"Ê có tai nạn kìa!"
"Đâu,ê sai cái gì mà nát bét vậy?"
"Hình như xe kia mất lái đâm vào"
"Ê thằng tài xế xe kia chạy mất tiêu rồi?"
"Ê ra coi người ta có sao không?"
"Không biết có sống được không,chứ ở đó có sao không!"
"Ê gọi cấp cứu tới"
Lúc này mọi người bu lại xem bàn tán nhiều lắm,cũng có vài nhà báo đứng chụp hình hiện trường.Nhanh chóng tin tức con trai của chủ tịch công ty RC bị xe tông lên top 1 tìm kiếm.Ba anh ở nhà cũng thấy được
"Bà ơi,c...con trai mình..."
"Con trai mình sao,chẳng phải nó mới đi ra ngoài à?"
"C...con...mình bị xe tông rồi bà"
"Sao chứ?"
"Bà ở nhà đi tôi lên bệnh viện xem con đã!"
"Ơ ông cho tôi đi nữa?"
Ba anh bắt xe đến bệnh viện anh được người dân đưa vào
"Quang Anh con sao vậy hả?"
Phòng cấp cứu sáng đèn đến 5 tiếng đồng hồ.Bác sĩ bước ra
"Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Quang Anh?"
"Tui tui là ba của Quang Anh!"
"Tình hình thì bệnh nhân đã qua cơn bi kịch và giữ được mạng sống,ngườu nhà bớt lo lắng!"
"Phù cảm ơn bác sĩ,tạ trời đất con của con không sao!"
"À còn một chuyện!"
"Chuyện gì bác sĩ"
"Vì khi bị xe tông đầu mặt bệnh nhân được túi khí bảo vệ nên không sao nhưng đầu va đặp mạnh vào của xe nên có thể sẽ mất trí nhớ!"
"Sao m...mất trí nhớ á?"
"Đúng,cậu ấy nhớ được ai thì nên vui còn không thì cố gắng làm những hành động quen thuộc cho cậu ấy ráng nhớ lại!"
"Cản ơn bác sĩ,tôi vào thăm được chưa bác sĩ?"
"Anh có thể vào,do con thuốc mê nên chắc tầm 1 tiếng nữa bệnh nhân mới tỉnh lại!"
"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"
"Không sao cứu người là việc tôi nên làm thôi!"
"Ừm"
Ba vào phòng thấy anh trên đầu quấng băng trắng tay chân thì chi chít vết thương nhìn mà xót
"Quang Anh ba nhất định sẽ tìm ra người làm con ra nông nỗi này!"
"Đúng rồi!chỉ có thể là ông ta"
Ba anh gọi người check lại camera đoạn đường anh bị xe tông.Tên kia cũng ngu nguội kên kế hoạch giết người mà không tìm hiểu ở đoạn đường đó có camera
"Đúng như mình nghĩ là hắn ta!"
"Alo!cho người đánh sập công ty đối thủ đi!"
Toang rồi giết người không thành mà còn bị đánh sập công ty chắc ông ta cay lắm.Phía bên ông ta sau khi nghe tin mấy nhà đầu tư lần lượt rút hết cổ phiếu thì cố gắng níu lại nhưng chẳng một ai muốn hợp tác với một người giết người vì quyền lợi tham lam của ông ta
"Aaaaaa tại sao vậy?tại sao lại rút hết cổ phiếu chứ?"
"Sắp phá sản rồi sao?"
"Không không không không được công ty của tao,mồ hôi nước mắt cố gắng gầy dựng không thể nào phá sản được!"
Ông ta hóa điên bắt đầu đi chửi rủa đủ người,bây giờ ông ta chả còn gì trong người nên chẳng ai tôn trọng nữa họ đánh mắng,vợ con thì bỏ đi.Bây giờ ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng
"Mày dám làm con ông ra nông nỗi này thì đây là nghiệp mày phải gánh!"
Ba anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy ông ta hóa điên thì vô cùng hả dạ
1 tiếng sau Quang Anh cũng tỉnh anh nhìn xung quanh cảnh vật chỉ một màu trắng,trước mặt anh là một ngườu đàn ông là ba anh
"B...ba đây là đâu?"
"C...con n...nhớ ra ba sao?"
"Ba là ba của Quang Anh mà sao Quang Anh không nhớ được"
"Được rồi con nằm xuống nghỉ đi ba đi gợi bác sĩ nha?"
"Ba đừng bỏ Quang Anh,Quang Anh sợ"
"Con ngoan đợi ba một xíu thôi ba quay lại liền"
"Dạ"
'Thằng bé nó không quên mình,mà nó ngốc luôn rồi!'
Bác sĩ đến khám tổng quát lại cho anh
"Ngoài những vết thương trên người thì không còn gì hết!"
"Ơ bác sĩ con tôi nó nhớ tên nó,nó nhớ tôi mà sao tôi thấy nớ cứ ngốc ngốc!"
"Tôi nghĩ trường hợp của con anh là chắc kí ức dừng lại lúc còn bé"
"Ô vậy hả?"
"Um,không còn gì nữa tôi đi trước"
"Vâng bác sĩ!"
Bác sĩ ra ngoài ba anh ngồi nhìn anh mà trầm tư,kí ức chỉ như đứa bé lên 3 làm sao để anh nhớ lại đây?
"Ba ba Quang Anh đói"
"A Quang Anh đói hả để ba đi mua đồ ăn cho con nha?"
"Dạ dạ"
"Ngồi ngoan nha!"
"Dạ dạ Quang Anh hứa sẽ ngoan"
"Ừm giỏi!"
"Hí hí"
Tua đến lúc anh được xuất viện về nhà nha hết biết ghi cái gì rồi🥰
Sau 2 tháng nằm viện thì anh cũng được về nhà
"Mẹ ơi con zìa ròi!"
"Ui con trai yêu của mẹ về rồi"
"Con nhớ mẹ quớ à"
"Mẹ cũng nhớ con!"
"Sao mẹ khong lên thăm Quang Anh,Quang Anh nhớ mẹ muốn khóc luôn ớ!"
"Tại ba con không cho mẹ lên đó!"
"Chứ mẹ nhớ con trai của mẹ nhiều lắm"
Mẹ anh biết anh bị ngốc rồi,nhưng không sao mình vẫn có thể lấy lại trí nhớ cho anh mà,chỉ là không biết khi nào thôi
"Quang Anh ơi"
"Dạ Quang Anh nghe nè mẹ"
"Xuống ăn cơm đi con"
"Dạ Quang Anh xuống liền"
"Lại là Rhyder day~"
"Ông nhõi này,ngồi xuống ăn cơm đi"
"Dạ dạ Quang Anh cũng đói òi"
"Nè ăn cho nhiều vô ở bệnh viện toàn ăn cháo,ốm bớt mấy kí thịt của mẹ rồi!"
"Hì hì mẹ chọc Quang Anh quài"
Rhyder là biệt danh lúc nhỏ ba mẹ hay gọi anh lớn lên thì đa số gọi bằng tên chứ không ai còn nhớ tên Rhyder.Hôm nay anh nhắc lại nên ba mẹ cũng nhớ thời anh còn nhỏ
"Quang Anh ăn xong rồi,no quá ợ"
"Trời ơi,đi rửa miệng đi rồi kên ngủ trưa cho mẹ!"
"Thôi Quang Anh hong muốn ngủ trưa"
"Con ngủ đi mai mẹ gọi mấy người đến nhà chơi với con"
"Thiệt hả mẹ!?"
"Ừm ngủ đi chiều mẹ dẫn đi mua siêu nhân"
"Aaaa mua siêu nhân,mua siêu nhân!"
"Rồi lên ngủ đi"
"Dạ dạ Quang Anh ngủ liền mà!"
"Um ngoan ngủ mẹ mới dẫn đi mua không thì ở nhà"
"Dạ Quang Anh ngủ mà"
Anh lên phòng ngoan ngoãn nằm ngủ đến 5 giờ chiều.Đúng như lời hứa anh ngủ ngoan mẹ sẽ mua siêu nhân
"Chíu chíu bắn mày nè con"
"Aaaaa đừng bắn ta!"
"Quái vật im miệng đi!"
"Bằng bằng chết nè đồ quái vật xấu xa"
"Aaaaa ta đầu hàng tha cho ta đi"
"Không ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao?"
"Xin cậu tha mạng cho tôi!"
"Không!"
"Bùm bùm bùm nổ chết mày luôn!"
Anh ngồi chơi mấy con siêu nhân như mấy đứa trẻ con,ừ mà quên anh giờ như trẻ lên 3 mẹ rồi🥰
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com