Chap 14: Câu chuyện linh thú
Tôi đứng nhìn những vật dụng bày trên kệ say sưa, nên không để ý xung quanh xảy ra chuyện động trời gì. Kể cả thằng bạn mê hát đến mê gái...
_Trước tiên, nên chọn khăn nào đây.
-Màu vàng đi.
Tôi bang khâng thì con gấu cam lên tiếng. tôi chiều ý lấy khăn màu vàng trải lên bàn. Tôi liết sang mấy cái bình cắm hoa bên cạnh
_Nên chọn chiếc bình hoa nào phù học với hoa này bây giờ?
-Mokona thích bình có cỗ loa xòe ở phía bên phải đó.
Được rồi, tôi lấy đưa cho bông gòn, nó nhanh chóng đón lấy đặt lên bàn và chăm chú cắm hoa vừa cắm vừa hát.
_Câu chọn được bộ khay trà nào chưa, GẤU CAM!
Tôi hỏi. nó quay mặt trừng tôi. Hét lết
-LÀ KERO, GỌI TÔI LÀ KERO, NGHE CHƯA NHÃI RANH.
Vừa nghe xong từ NHÃI RANH tôi đưa mắt nhìn nó, nó hung hổ chẳng kém trừng mắt nhìn tôi.....Một hồi, tôi quay đi:
_Được rồi, kero, lo chọn đi. Tôi lau sắp xong rồi.
Kero không nói gì cả, đưa tay lên chon cằm suy nghĩ "nên chọn cái nào ta. Àh hay là cái này, cái này, cái này nữa...", nó tí tửng chọn hăng say. Cuối cùng tôi cũng lau xong và xắp sếp mọi thứ lên bàn. Bỗng tôi quay sang thằng bạn, "Gì chứ, nó đang du dương một bài hát trong cổ họng"
-Hờ hớ hơ...hơ hà há...._Cậu ta ngân nga xếp ghế.
-Nào. Bầy giờ thầy sẽ kiểm tra.
Giọng thầy fye sang sảng lên tiếng. Bước đến từng bàn nhận xét nhiệt tình.
-Ồ, không tồi..., àh ý tưởng đọc đáo..., ok tốt lắm....
Sau một hồi thầy dừng lại bàn tôi, tôi vừa xong mọi việc nên vẫn chưa chú ý đang lau tay bằng khăn khô, thầy mở to mắt. Bắt đầu nhận xét
-Khăn bàn màu vàng rất phù hợp với cái bình hoa cổ xòe. Cây không có hoa, tất cả những bông hoa đều nằm dưới đáy bình.
"Cái gì????", tôi mở to mắt nhìn bình hoa có cây mà không có hoa, tất cả bông hoa bị "cục bông gòn" rải xung quanh đấy bình. Mắt tôi bắt đầu giật giật.
-Bình trà xám, xung quay là những tách trà 5 màu khác nhau, rất giống những cách hoa ngũ sắc.
Kero cười tỏ vẻ đắt trí. "Mỗi tách một màu, không lẽ khay này nó lấy 1 tách, khay kia nó lấy 1 tách...", thật là.
-Ok, cũng biết phối hợp, nhưng lần sau em nên cố gắng hơn.
_Vâng...
Thầy bước lên bục quầy. còn tôi thì nhìn cục bông gòn hà miệng như nó đang biện minh "Em cũng đã rất cố gắng"
Tới nơi thầy quay xuống thông báo.
-Được rồi, buồi học đến đây, các em về nghỉ... àh, không cần dọn dẹp. Chiều nay sẽ có tiệc tại đây, các em hãy để nguyên. Còn một điều nữa, những bạn nào đang phục vụ nhà hàng ở khu A và khu B thì y như lịch cũ. Còn những bạn khác thì chiều tập trung tại đây lúc 3h30. Thầy chỉ thông báo thế thôi, được rồi các em về.
-Nè, tại sao những ai không có ở khu A và B thì lại tập trung ở đậy zậy.
Cậu ấy thắc mắc hỏi Yamazuki. Yamazuki đang đóng tủ đồ lại hỏi. Tôi đứng bên cạnh nghe
-Cậu làm việc ở khu nào?
-Không, tớ chỉ vừa nhập học năm nay thôi.
Cậu đứng bên cạnh Yamazuki tựa lưng vào tủ nói. Yamazuki giải thích:
-Ở đây chỉ học buổi sáng, còn chiều thì tất cả quản gia và người hầu trong học viện thực tập các nhà hàng ở khu A và B. Những ai làm việc tại khu A và B thì cứ đến đó làm bình thường. còn khu D mới khai trương sáng nay, thì dành cho những học viên chưa có chỗ thực tập. Bởi vì, chủ nhân ở đây đều là những tiểu thư công tử thuộc tầng lớp thuộc lưu, nên sau buổi học thì họ sẽ tập trung lại các nhà hàng đó thư giản. thức ăn ở đó hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi bước dọc trên hàng lang kí túc xá. Tôi hỏi
_Làm việc ở đó cần phải làm như thế nào?
Yamazuki trả lời:
-Cậu chỉ cần niềm nở với các chủ nhân, phục vụ những thức ăn đồ uống mà chủ nhân yêu cầu là được.
-Chà! Cậu bắt đầu sốt sắn rồi đó.
_....
Cậu ta nhìn tôi trọc gẹo, tôi liếc hắn.
-Chúng ta bắt đầu chấm điểm cả phần này luôn phải không?
Một con thú trắng nhìn giống ngựa, bay lại hỏi
-Đương nhiên, đó là nhiệm của chúng ta.
Spinel nghiêm khắc trả lời.
"Không biết cậu nhóc đó làm được không nữa... đáng để mắt" _Kero nghỉ.
-Á...ha ha, được nhìn thấy syaoran làm việc, mình hành phúc quá!!!!
Mokona hào hứng.
-Mokona sẽ ăn thật nhiều....
-Bánh ngọt.... cha cha, hạnh phúc quá!!!!!......
Kero cướp lời mokona, nhìn nó cũng đang xít xoa vì muốn ăn. Kero kể
-Tớ sẽ ăn kem dâu, chà kem socola cũng tiệt lắm, bánh kẹp xếp.... đã quá....
-Đúng là đồ háo ăn.
Spinel tở ra không tán thành. Kero mở to mắt
-Bạn không biết bánh ngọt ngon đến dường nào đâu.
-Tôi thấy cậu hở nói tới ăn là mắt sáng rực, đồ tham ăn
-Bạn nói cái gì, tôi ham ăn liên quan gì đến bạn
Kero và Spinel tiếp tục cải nhau.
-Tôi thấy cậu nên đổi tên là đồ ham ăn hợp hơn.
-Cái gì,...
-Bla bla bla.....
-Thôi đừng cãi nhau nữa._Chibi ngăn cản
-IM ĐI, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU._ Kero và Spinel đồng thành và tiếp tục cãi.
Chibi sợ quá bay tới nép vào vai của Yamazuki. Yamazuki nói với chúng tôi:
-Nè, các cậu có biết tại sao quản gia chúng mình lại có những con thú đi kèm không?
"Đương nhiên là không rồi?", tôi lắt đầu lia lịa. yamazuki từ tốn giải thích
-Đó là vì từ lâu rồi, ở vương quốc linh thú nằm gần với hoàng gia anh, cuộc sống 2 bên rất tốt không bên nào xâm phạm bên nào. Một hôm có một linh thú lỡ lạt đường bay đến hoàng gia anh và sống ở đó. Nó quen một anh chàng quản gia hậu đậu nhưng tốt bụng nên nó đã giúp anh ta cách bày trí, trang trí thậm trí là nấu ăn... từ đó ai ai cũng biết. Đức vua muốn kết giao bạn hữu nên kí hiệp ước với vương quốc linh thú. Từ đó chúng sống với thế giới loài người hòa thuận. 100 năm sau, có kẻ tham lam giết linh vương của muôn thú, chiếm hết linh thú vì thiếu đi sức mạnh của linh vương, các linh thú từ từ ngã xuống chìm vào giấc ngủ. Hiện nay, một số học viện hoàng gia còn giữ lại số linh thú đó, chờ người đến đánh thức. trong số đó có học viện của chúng ta.
Tôi như được mở mang tầm mắt, yamazuki quả là người sâu rộng không những hiểu được lịch trình của trường mà còn biết được xuất xứ của các con vật không giống động vật này nữa. Tôi mở to mắt ngưỡng mộ nhìn Yamazuki. Trong khi đó, những con thú thì trố mắt ra ngạc nhiên:
-Bộ chuyện có thật sau?
Chipi nghi ngờ hỏi. Spinel đưa tay lên chống cằm mắt đăm chiêu suy nghĩ.
-Sao, tôi không có cảm giác gì zậy ta
Spinel cố lục lại trí nhớ. Kero cũng không kém phần gì so Spinel:
-Tôi không biết... chả lẽ mình ăn nhiều quá mà nuốt luôn cái chuyện đó sao ta...
-Mokona thích linh vương, thích linh vương, mokona là mo....
Kero bịt miệng Mokona lại. trong khi mokona ra sức cựa vậy.
Tất cả đều trong tình trang nghi vấn không lời giải đáp, còn tôi thì phát hiện ra yamazuki quả là người học cao hiểu rộng, đến cả các con thú còn chưa biết mà cậu ta... "Bội phục, bội phục,.."
-Cậu nghĩ sao Eriol?_Spinel trố mắt nhìn Eriol
Cậu ấy nhắm mắt, tay đưa lên kính chỉnh lại cặp kính cho ngăn nắp, miệng vẫn nở một nụ cười thích thú.
-Tớ cảm thấy câu chuyện cậu kể thật là thú vị.
Eriol nhận xét
-Tôi chưa nghe chuyện đó bao giờ? "ở đâu ra zậy trời".
Một giọng nói sang sảng cứng ngắtc phát ra từ phía sau lưng bọn tôi, khiến tôi giật mình.
-Là thầy Korogane_Yamazuki đáp
Chúng tôi cúi đầu chào thầy.
-Thầy rất kinh ngạc khi có bạn lại thích chuyện em kể đến nhiệt tình như zậy... thật thú vị.
Thầy đưa mắt nhìn tôi một cái, miệng cong lên rồi bước đi vào phòng.
-Cái gì, chuyện bạn vừa kể là bịa đặt thôi sao...hừ
Spinel hung hổ chống hông, Kero và Chipi đều nhìn Yamazuki hừng hực ngọn lửa. Khiến cậu ta đổ mồ hôi hột
-Hơ...hơ...hơ. Tớ cần chuẩn bị một vài thứ, tớ đi trước nha.
Yamazuki chạy nhanh như tên bắn.
-Mokona muốn nghe chuyện Yamazuki kể. Rất hay_Mokona lên tiếng hụt hẫng
-Được rồi, lần cậu ta sẽ kể tiếp cho cậu nghe mà, chúng ta còn để cậu ta suy nghĩ nữa chứ.
Eriol an ủi Mokona, Mokona mở mắt sáng rực gật đầu đồng ý.
_Chuyện hồi nãy, Yamazuki kể là bịa sau._Tôi thắc mắc và muốn chắc chắn
-Cậu ấy thật thông minh khi kể câu chuyện hấp dẫn đó.
Eriol không trả lời thẳng mà còn khen cậu ta nữa. Thật khó hiểu. Đang đi tôi dừng lại trong vô thức "hình như...", tôi nhìn một lượt những con thú và cậu ta, lại không nhớ mình vừa phát hiện ra cái gì. Cậu ta cũng dừng lại, quay sang tôi:
-Có gì không?
_Àh, àh không có gì...
Tiếp tục bước đi, tôi rõ ràng là nhớ ra gì đó gì lại không nhớ, đúng là đầu óc bã đậu. Tôi không quan tâm, cứ nhắm phía nhà hành PERI khu D mà thẳng tiếng.
................................................................................................
l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com