Chap 15: Ngày làm việc đầu tiên
Tại nhà hàng D
Một thanh niên cao cao, lịch lảm với mái tóc đen, mắt to và sáng, khuôn mặt điển trai khoác trên người bộ đồng phục quản gia. Tôi công nhận học viện này toàn tập hợp những nam thanh nữ tú, quả là ngôi trường đặc biệt. Câu ta dõng dạt:
-Xin giới thiệu tôi tên: Kaito, là đại quản gia nơi đây. Còn 45 phút nữa là các chủ nhân sẽ đến. tôi muốn các cậu hãy ra sức sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Trên tay các cậu là note để ghi lại những menu mà chủ nhân yêu cầu. Vì đây là lần đầu các cậu thực hành nên tôi hi vọng các cậu hãy cố gắng thể hiện, tránh những chuyện phiền phức không hay xảy ra giữa chủ nhân và mình. Tôi cũng sẽ cố gắng hướng dẫn các cậu. Cuối cùng, chúng ta hãy hợp tác vui vẻ với nhau. Được rồi, các cậu hãy nhìn bảng phân công mà chia ra thực hiện.
Mọi người ai cũng tản ra xem danh sách. Tôi.... Kìa phục vụ bàn 22 và bàn 23. Eriol phục vụ bàn 10 và 11, Yamazuki bàn 2 và 3. Tôi nhìn sơ hết một lượt, chỉ còn trống bàn 1 để làm gì nhỉ.
-Cậu căng thẳng sao?
Eriol đặt tay lên vai tôi. Yamazuki lên tiếng.
-Cậu có biết vì sao người ta chừa bàn số 1 lại không? Bởi vì...
-Ya...Ma...Zu...Ki, cậu mau chuẩn bị đi.
Chipi sợ Yamazuki lãi nhãi dài dòng nên đã vội vã kéo cậu ta đi.
_Tớ ổn_Tôi thở phào để giữ bình tỉnh.
-Yên tâm đi, có tôi ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi._ Kero tự hào
-Có Mokona nữa, syaoran-kun đừng lo mà. Syaoran lo lắng, Mokona sẽ rất buồn.
Mokona nhìn xuống chân. Không biết có tin tưởng được hay không nhưng tâm trạng tôi bỗng thấy yên tâm hơn. Khi mọi người ở đây tôi cảm thấy trái tim mình ấm hơn một ít.
-Nào bắt tay vào việc thôi!
Eriol lên tiếng. Tôi tiến đến bàn mình phục vụ, mới phát hiện đó là bàn 23 là bàn tôi cùng Kero và cả Mokona bày trí hồi sáng. Tôi lấy tay nhặt những chiếc lá rơi trên bàn.
Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng xong, phù... tôi thở phào, chỉ chờ đến giờ mở cửa nửa là xong. Nhìn lên đồng hồ lớn màu xám treo trên tường ngay quầy thu ngân. 4h00 chiều. Zậy là sắp đến rồi.
Dưới tầng trệt
6 người hầu và Kaito đang mở rộng cửa, niềm nở
-KÍNH CHÀO CHỦ NHÂN!
Những cô nàng và chàng trai bước vào, nhìn nhìn và bắt đầu nói cười rộn rã.
-Nè. Tomoyo chúng ta đến hồi sáng rồi sao lại đến tiếp. Tớ chưa kịp tắm và thay quần áo
Chiharu cào nhào
-Hồi sáng, khai trương chiều nay mới chính thức. Vả lại tớ chịu trách nhiệm ở đây nên tớ phải quan sát ngày làm việc đầu tiên của mọi người chứ.
Yomoto vẫn nở nụ cười trên môi và tiếp tục
-Sakura, em thấy thế nào????
-Em không biết, em muốn kết thúc thật nhanh để về nhà thôi.
Sakura chu môi, áo não. Vì cô muốn về nhanh để gặp anh yukito. Như hiểu được điều đó, Tomoyo điềm tỉnh vừa bước lên lầu vừa nói:
-Ngày mai, anh hai mới về, nên em không cần phải vội.
"Hả..." như bị đoán tim đen, Sakura im lặng quay đi chỗ khác.
-Tomoyo chúng ta ngồi đâu đây?_Chiharu hỏi.
Tomoyo định lên tiếng thì Sakura nhanh hơn đáp:
-Hheheheheh... để tớ tìm chỗ ngồi cho mọi người nhé!
Cô đảo mắt nhìn một lượt.
_Xong rồi, bây giờ là phục vụ vị khách đầu tiên thôi.
Tôi hí hửng phủi tay. Kero nhìn tôi trân trân, tôi hỏi.
_Sao thế?
-Cứ thấy cậu thiếu thiếu gì đó?...Àh cái nơ trên cổ áo cậu đâu?
Kero quét một lượt hỏi còn Mokona cũng nhìn theo gật đầu. Tôi lấy tay sờ lên cổ.
_Thôi chết, hình như trong balo thì phải...
Tôi liền bay vào phòng chứa giỏ lụt tìm cái nơ trên cổ. "Thật là lơ đãng"
Sakura nhìn một lượt từ trên xuống, tìm mãi tìm mãi.
-Sao rồi, có chỗ nào không? Hay là mình ngồi đại một bàn. Nếu không lát nữa sẽ hết chỗ ngồi đó, Sakura.
Chiharu lên tiếng, mà Sakura không để ý cứ nhìn miết, cô nghĩ "Phải tìm nơi nào đó vắng người". bỗng mắt cô dừng lại bên cửa sổ có 2 con vật ngộ nghĩnh. Sakura rất thích động vật, nên nhắm hướng đó mà đi. Tomoyo và Chiharu cũng theo sau bên cạnh. Thấy khách đến. Kero và Mokona cúi chào và kéo ghế mời khách. Trong khi đó, eriol cứ liếc ngang liếc dọc lên bàn có 3 cô gái. Tomoyo thắc mắc:
-Sao em lại thích ngồi đây?
Sakura nhìn ra cửa sổ nói
-Em thích ngắm cảnh chiều chiều, và nhìn hoa anh đào nở hoa chỉ là "Tiết quá không phải tháng 4".
-Chị cứ nghĩ nó sẽ hoàn thành trong thánh 4 chứ, không ngờ lại xảy ra sự cố, giữa tháng 5 mới hoàn thành. Thật tiết, nếu từ đây nhìn xuống khung cảnh hoa anh đào nở là rất đẹp.
Tomoyo tỏa ra tiết nuối. kero nhanh chóng rót trà vào tách mà Mokona để sẳn trên đĩa đựng tách cho từng người. Sakura tách trà màu hồng, Tomoyo tách trà màu vàng và con Chiharu thì tách trà màu trắng có hoa mẫu đơn ở giữa.
-Mời mọi người dùng trà.
Mokona nhanh chóng lên tiếng. Tomoyo, Chiharu và cả Sakura đều sửng sốt nhìn tách trà trên bàn cửa mình.
-Sao các bạn biết mình thích tách trà có hoa mẫu đơn thế?
Chiharu ngạc nhiên nhìn tách trà trên bàn. Không chỉ Chiharu mà còn Tomoyo và Sakura cũng muốn hỏi như thế. Mokona nhắm mắt cười vui sướng khi được nghe những lời đó.
-Mokona có 180 tuyệt chiêu, đây chỉ là 1 trong số 180 tuyệt chiêu thôi.
-Cảm ơn Mokona_Sakura lên tiếng
Mokona ngay lặp tức nhảy lên người của Sakura tỏ vẻ thích trí. Kero đưa menu cho từng người. Ai cũng vui vẻ đón menu và gọi món
Chiharu – pound cake hồng đào
Sakura – kem dâu tây
Tomoyo – bánh socolate
Kero ghi lên note rồi bay thẳng vào trong bếp. Mokona nhảy theo nói:
-Tớ giúp cậu.
-Đúng là ngày càng đông._Tomoyo nhìn xung quanh
Bỗng đập vào mắt cô là anh chàng quản gia tao nhã hồi sáng, với mái tóc màu lục, nhiệt tình hỏi hang các chủ nhân của mình.
-Hình như hôm nay, ngài có tâm trạng không được vui nhỉ?
Eriol hỏi. Vị khách kia ngơ ngác một hồi rồi ấp úng trả lời.
-Àh... vâng, hôm nay em ... em và bạn thân cãi nhau
Cô ấy tâm sự. Eriol, rót trà vào tách cho cô gái ấy điềm nhiên nói.
-Là bạn bè bất đồng là chuyện thường.
Cô gái ngạc nhiên nhìn Eriol. Không biến sắc cậu ta vẫn điềm tĩnh.
-Nếu là bạn thân tại sao em không mở lòng ra hãy chia sẻ những cảm xúc của mình cho người bạn ấy hiểu. Anh nghĩ nếu là bạn thân thiết dù một lỗi nhỏ đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn gắn bó bấy lâu nay, dù có chuyện gì xảy ra. Anh thấy em là người mở rộng tấm lòng mình và trải lòng với người bạn đó. Người đó sẽ hiểu vì em chính là chỗ dựa vững chắc cho bạn ấy đúng không.
Eriol nói tới đây, mắt cô gái sáng lên, bật đứng dậy chạy ra khỏi bàn và không quên ngoáy lại nhìn eriol:
-EM CẢM ƠN SENPAI, KHI NÀO THÀNH CÔNG EM SẼ QUAY LẠI.
Cô ấy chạy xuống lầu.
-Cậu lại lo chuyện bao đồng rồi đấy eriol.
Spinel tỏ vẻ không thích cách làm của cậu ấy làm nên càu nhàu. Eriol vẫn điềm tĩnh thu dọn tách trà dang dở bỏ vào khay cho cô hầu gái mang vào bếp. Đưa mắt lên nhìn bàn đối diện. Mắt của Eriol và Tomoyo gặp nhau. Lại cảm giác xung quanh không có ai, cô ấy đang ngồi dưới cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Cạch. Tôi bước ra khi thấy bàn 23 của mình có 3 cô gái và 2 người hầu gái đang mang phần ăn đặt lên bàn, cung kính đồng thanh:
-Vâng, mời chủ nhân dùng, chúc chủ nhân ngon miệng.
2 cô hầu tiến tới bàn kế dọn dẹp đĩa trên bàn. Tôi bước đến bàn của mình. Tay cầm bình trà rót vào tách từng người một. khi bước đến gần cạnh cửa sổ.
BỐP, BỐP, BỐP
Mọi người dồn mắt về bàn số 14. Một cô gái giơ tay lên tát cô hầu gái bên cạnh với lí do cố ý đổ nước sốt vào người mình. Cô hầu gái bưng mặt ngồi khóc. Kaito nhanh chóng lao tới chỗ xảy ra xô xát mà ngăn cản.
Chà! Nữ sinh đánh nhau can ra là mang họa. Tôi ghét nhất là xen vào chuyện thiên hạ chỉ có nước mang họa vào thân.
-Xin cô bớt nóng, chúng tôi thật sơ xuất._Kaito cố giải thích nhưng
-Cô ta phải quỳ xuống đây giật đầu 100 cái cho tôi, là cô ta cố tình không phải sơ ý.
Cô tiểu thư có mái tóc đen huyền, buộc 2 bím tóc 2 bên ngước mặt lên tỏ ra chưa hài lòng.
-Không được, ở đây rất nhiều người, cô ấy đã xin lỗi tiểu thư rồi, nên cô hãy...
Kaito hạ giọng nhỏ nhẹ, nhưng cô ta không chịu xuống nước, tay vơ cái bình trà nóng ném lên tường gần cửa sổ, bình trà vỡ nát bắn tứ tung dội mạnh vào cô gái tóc nâu ngắn đang đứng cạnh đó. Thôi chết... không hiểu sao, thân tôi còn nhanh hơn cả ý nghĩ trong đầu, tôi lao nhanh như cắt ôm cô xoay lưng mình về phía mảnh vỡ và nước trà bắn vào người tôi đau và rát điếng, ngã xuống.
RẦM
Tôi và cô ấy ngã xuống trúng cái ghế, hình như cô ấy bị đập đầu vào ghế tựa. cô ấy ngất đi. Lúc này mọi người hốt hoảng chạy lại. Eriol đỡ tôi đứng lên còn Kaito nhanh chóng bế xóc cô ấy chạy nhanh xuống lầu tiến vào phòng y tế trường.
-Cậu không sao chứ?
Eriol nhìn tôi nheo mắt, tôi thấy bã vai ở đằng sau hơi nóng. Rekka nhanh chóng thông báo mọi chuyện gác lại, sẽ đưa ra hội đồng học sinh do có thương tích. Những người còn lại bắt tay vào dọn dẹp.
-Cậu có sao không?_Rekka nhìn tôi hỏi
_Không, tôi không sao? Nước trà không nóng lắm._Tôi đáp
-Được rồi! cậu về phòng đi. Hôm nay, câu được nghỉ sớm._Rekka lên tiếng
_Nhưng, còn nơi đây.
Tôi thắc mắc ai sẽ thay vào.
-Tớ lo được mà.
Eriol cười đảm bảo.
-Cậu lại lo chuyện bao đồng đấy eriol._Spinel lườm mắt nhìn eriol
-Ổn mà!_Eriol nghiêm túc.
Tôi đi trên sân trường sân bước về kí túc xá. Tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm mới 6h mà sân trường đã ngập tràn màn đêm. Đúng là tự chuốt họa vào thân. Tôi... tại sao? Đã bảo là không xen vào việc của người khác vậy mà giờ lại thành ra như thế này. Thật là...
Về tới phòng, tôi cởi áo ra cho Kero và Mokona xem xét.
-Phì... cũng mai chỉ bị đỏ vùng da thôi, da thịt thằng nhãi này dày thật.
-Cũng mai là nước trà đó nóng hơi bình thường thôi, nếu không thì nguy to rồi, Mokona sợ nhất là thấy syaoran bị thương đó.
Mokona vừa bôi thuốc chống bỏng lên vùng vai và lưng tôi. Cảm giác mát lạnh không còn nóng nữa. Hôm sau, Tôi hỏi cậu ta chuyện hôm qua giải quyết thế nào, cậu ta nói rằng ổn thỏa dàn xếp tất cả, cô hầu gái kia sẽ tiếp tục làm việc và cô tiểu thư kia không còn lí do gây chuyện nữa. Thật may quá! Còn cô tiểu thư kia thì đem về nhà chăm sóc cũng chả có gì nghiêm trọng. Tôi lại cảm thấy an tâm hơn.
***********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com