Chap 21 Chủ nhân của tôi
Tại nhà hàng PERI khu vực D
_Mọi thứ đã xong.
Tôi hồ hởi, vì hôm nay tâm trạng của tôi rất thoải mái. Đương nhiên vụ nhìn trộm cuối cùng cũng giải quyết. tôi dự định sẽ tìm cô gái có mái tóc nâu trà ấy lấy lại công đạo cho tôi và Mokona vì bị ăn đạn. Không hiểu sao khi nghe đến muốn gặp cô ấy tôi cảm thấy rất hào hứng vì tôi muốn nhìn thấy 2 cái cột thiên lôi dựng đứng lên mỗi khi tức giận, giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thắc cười mà không có chút gì giận hờn cô ta cả suy cho cùng cô ta là nạn nhân và tôi cùng Mokona lại là nạn nhân của nạn nhân. Tôi đứng thẳng 2 tay thả lỏng đứng nghiêm trang và hôm nay tôi đã quyết tâm học cách làm quản gia bằng việc phục vụ chủ nhân ở đây "Không biết ai sẽ là chủ nhân đầu tiên của mình đây?"
-Hời. tò mò quá không biết ai sẽ là chủ nhân đầu tiên của nhóc đây?
Kero ngồi trên bàn nhìn ra cửa sổ. thật không ngờ kero cũng có chung suy nghĩ với mình. Mokona tiếp lời.
-Không phải thầy Fye đã nói đã có bảng danh sách rồi mà. Syaoran cậu xem chưa?
Tôi đơ người thì ra họ muốn hỏi chủ nhân tôi phục vụ 1 tháng thực tập tới. Thôi chết, tuần sao thực tập rồi mà giờ tôi vẫn chưa xem.
-Không phải cậu vẫn chưa xem chứ?
Kero nghi ngờ hỏi và cùng Mokona nhìn tôi.
-Hơ, hơ hơ. Tớ đi liền, hôm nay nhờ 2 cậu nhé!
Tôi sực nhớ nên đã phi nhanh như ngựa chạy xuống lầu hướng bản tin trường mà tiến.
-Cậu ta lúc nào cũng zậy._Kero thở dài.
-Kính chào tiểu thư_Mokona nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình
Kero nhanh chóng kéo ghế
-Mời cô ngồi_Kero lên tiếng
-Àh...ừh tớ có làm phiền 2 cậu không_Sakura tươi cười...
BẢN TIN TRƯỜNG
-Tên mình đâu ta_ Tôi nhìn một lượt tìm kiếm trong đống danh sách.
-Cậu làm gì ở đây zậy Li.
Khỏi cần quay đầu nhìn tôi cũng biết là giọng của thằng phiền phức đó. Cậu ta thấy tôi không trả lời liền lên tiếng:
-Cậu đừng nói với tớ là tên mình cũng không nhìn thấy nhé!_Cậu ta cười nhìn tôi
-Ờ, ờ thì..._Tôi gãi đầu, "cậu ta đoán trúng rồi hết cải" tôi nghĩ
-Ngươi mới đúng là tên đại phiền phức chứ không phải Eriol đâu nhóc ạh. Hức. Tên mình cũng không thấy đúng là mắt chỉ để trưng bày thôi không dùng được.
Spinel vẫn thế nói vẻ kiêu ngạo, mắt tôi trừng trừng nhìn Spinel trong khi câu ta vẫn cười thích thú.
-Thôi mà, Spinel thông cảm cho cậu ấy đi mà, Đôi lúc mắt cậu ấy vẫn zậy.
_Cậu...biết gì... mà nói
Tôi bực bội đưa mắt lên nhìn danh sách, Cậu ta thở dài lấy tay chỉ lên tên tôi
-Tên cậu nằm đây nè!_Cậu ta nói
_Àh, để xem chủ nhân của tôi là ai đây?
Tôi tò mò lấy tay dò ngang qua và dừng lại tên của một ai đó.
-Meilin_Spinel đọc.
_Meilin tiểu thư._Tôi đọc tên.
Giật mình khi nhìn thấy chữ ghi chú kế bên THỨ 5 LÚC 5H30 GẶP NHAU SÂN THƯỢNG.
-Nè! Giờ đã là 5h15 rồi đó_Cậu ta nhìn đồng hồ.
-Ta nghĩ ngươi sẽ gặp rắc rối khi đến trễ đấy_Spinel bỉm môi.
_Sân thượng dành cho các quý chủ nhân học ở khu đông phải không?_Tôi mơ hồ
-Phải_Spinel nhắm mắt chỉ tay về hướng đó.
_CÁM..............ƠN
Tôi la lên chạy như tên bắn về hướng đó, còn 12 phút nữa, từ đây tới đó cũng mất 8-9 phút.
Hộc...hộc hộc hộc hộc
"Chết tiệt cầu thang". KÉT. Tôi mở cửa sân thượng. RẦM cửa đóng mạnh
Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ, tôi cúi người bắt đầu thở hổn hển. Đứng thẳng dậy khi tôi cảm thấy có một ánh mắt như tia sét nhìn tôi.
-NGƯƠI, NGƯỜI ĐẾN TRỄ_Meilin gằng giọng
_Tôi, tôi, à à...
Không hiểu sao tôi thấy thân mình như có dòng điện chạy dọc. Cảm giác khó tả.
_Tôi là Syaoran hân hạnh gặp tiểu thư.
Tôi nói ngay không vấp. câu đó là câu nói thường ngày tôi vẫn nói với chủ nhân khi phục vụ.
-Ta sẽ miễn cưỡng để ngươi phục vụ ta trong tháng tới._Meilin kiêu ngạo nói
Cô tiểu thư vẫn không nhìn tôi mà trân trân vào ánh hoàng hôn phía tây. Gió chiều làm tóc cô ấy bay bay. Mái tóc đen huyền được búi 2 bên đung đưa theo gió cùng bộ đồng phục. Meilin quay người nhìn tôi với niềm kiêu hãnh của đại tiểu thư lạnh lùng lên tiếng.
-Bắt đầu thứ 2 tuần sau, ngươi sẽ chuyển sang nhà của ta. Và ta có 2 điều cần nói: một điều ta muốn ngươi nhớ rõ ta ghét những con thú theo quản gia vì thế ta không cho phép chúng sống ở nhà tôi.
_Ý cô là Kero và Mokona sao?
Tôi suy nghĩ cũng chả sao nên gật đầu.
-Điều còn lại: Ngươi chỉ làm theo yêu cầu của ta không được cải_Meilin nói đều đều
_Được_Tôi đồng ý.
Chỉ một tháng thôi mà, tôi sẽ cố gắng nhưng:
_Tôi cũng có 2 điều muốn nói với cô:
-Một quản gia như ngươi cũng có điều kiện sao. Hức. đều giống nhau. Được! tôi sẽ trả tiền công sau khi kết thúc và sẽ không làm phiền ngươi.
Meilin giọng lạnh lùng đầy kiêu ngạo.
_Tiền, cô thêm điều khoản sau. Mà chẳng sao cả. nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói.
Meilin nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
-Ngươi muốn gì?
_Tôi muốn thứ 1 cô không được bắt hay yêu cầu tôi làm những việc tôi không muốn, đổi lại tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình trong làm việc.
Tôi dừng lại đưa mắt nhìn Meilin để thăm dò. Meilin gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm lý do tôi không biết và tiếp tục:
_Thứ 2: Cô sẽ tự học và phục vụ cá nhân. Đặc biệt,...
Khi nghe tới đây không hiểu sao tôi cảm thấy Meilin đỏ mặt. Cô ta đang nghĩ gì thế. Tôi vẫn nói cho hết câu còn dang dở
_Đừng bắt tôi chỉ bài cho cô, học lực tôi rất tệ nên khi cô cần gia sư thì hãy tìm gia sư.
Cô ta quay mặt đi chỗ khác. Ngần ngại gật đầu.
-Ta đồng ý, và thêm 2 điều lúc này nữa là 4 điều.
Cô ta đứng dưới ánh nắng hoàng hôn dần tắt. không hiểu sao tôi cảm nhận được sự cô đơn trống trải từ cô ấy. Cũng có thể là tôi nhầm. Gió chiều lướt nhẹ.
Ánh hoàng hôn vẫn đỏ rực không hề thay đổi. Tôi nhìn cảnh vật nhớ đến năm tốt nghiệp lớp 9 tôi đã nhìn thấy cảnh này khi ngồi trên cành hoa anh đào và bây giờ tôi lại thấy cảnh này 1 lần nữa với tư cách là quản gia. Cảnh hoàng hôn không thay đổi mà chỉ có người đứng nhìn thay đổi theo thời gian.
................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com