Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 Chị là Nakura

Mọi thứ diễn ra bình thường, tôi về thăm Kero và Mokona vào chủ nhật và nghe họ kể những chuyện xảy ra như Kero nấu ăn giở làm Mokona chê thế là cả tuần đều ăn bánh ngọt thay cơm. Gặp lại 2 bọn họ tôi vui lắm không hiểu sao, 1 tuần tập làm quản gia rất vất vả và bây giờ tôi vẫn tiếp tục công việc tại khu biệt thư KOSAN, không hiểu Meilin không cho tôi đón cổ mà bắt tôi làm bữa tối để Momo chở với lí do

-Tôi không muốn một tên quản gia mới tập sự đón mình nên Momo đón tôi còn cậu ở nhà làm cơm_Meilin vẫn thản nhiên nói.

Ping pong ping pong

-Vâng, xin chào tiểu thư_Tôi nói với giọng lịch sự

-Một tên con trai sao?_Cô gái bước vào nhà nói

Tôi đưa mắt nhìn cô ta, cô ta cao hơn tôi mấy tuổi, da trắng, tóc đen thả dài đang mặc bộ đồ xanh dương nét mặc có hơi giống với Meilin.

-Ngươi là ai?_Cô ta hỏi

_Tôi là quản gia tạm thời của ngôi nhà này, còn chị là ai?_Tôi hỏi

-Hức, một tên quản gia hèn mà muốn biết ta là ai sao?_Cô ta vênh mặc đáp.-Được thôi nếu cậu muốn biết, ta là Akisuki Nakura. Là chị gái của chủ nhân cậu.

_vâng hân hạnh, nhưng hiện giờ chủ nhân tôi không có trong nhà, làm phiền...

Tôi chưa nói hết câu chị ta bỏ lên lầu kèm theo lời nói:

-Ta sẽ đợi trên đây, làm phiền cậu pha cho ta cốc sfe nhé!

Kích, kích.

Một chiếc xe dừng lại trước cửa. tôi đang pha café thấy Meilin bước vào, không nói lời nào đi thẳng lên lầu và nói:

-Cho tôi một ly cafe mang mang lên đây.

_Vâng_Tôi đáp, không biết chuyện gì nhỉ.

-Chào em gái xinh đẹp, em về rồi sao?_Nakura nói

-Chị làm gì ở đây?_Meilin hỏi

-Thăm em_Nakura tiếp tục

Tôi bưng café lên đặt lên bàn cho 2 tiểu thư thì Meilin nhìn tôi nói

-Tôi muốn cậu ra siêu thị mua giùm tôi một ít đồ, đây là danh sách và thẻ.

Tôi nhận và đi cuống lầu. Meilin vẫn ánh mắt sắc bén nhìn Nakura

- Chị có mục đích gì?_Meilin ngat71 ngao hỏi

-Không gì cả, em vẫn như xưa chẳng thay đổi gì cả_Nakura vẫn thản nhiên đáp

-Tôi nghĩ chị không rãnh thời gian để đến đây thăm tôi và nói những chuyện phiến vô bỗ này. Có gì chị cứ nói thẳng ra_Meilin sắc mặt không đổi nói.

-Em vẫn hi vọng ông ta nhìn em sao?_Nakura hỏi

-Ý chị là sao?_Meilin mất bình tĩnh

-Không gì, ông ta sắp kết hôn thế thôi._Nakura nói

-Chị nói thật sao?_Meilin mặt tái nhợt hỏi

-Ừhm, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì hết, thời gian qua thật khó với em rồi.

Nakura buồn buồn nhìn lồng chim nói.

-Một người ngư thế tốt nhất em nên quên hết đi và bắt đầu cuộc sống mới,... cuộc sống không cha, không gia đình.

Meilin thẫn thờ với những câu nói của Nakura, nó xoáy vào tim của Meilin đau nhói. Nakura bước tới lồng chim, mở cửa lồng thò tay bắt con chim ra khỏi lồng dưới sự kinh ngạc của Meilin:

-Dừng lại, chị đang làm gì zậy?_Meilin hỏi

-Những thứ buông bỏ thì không cần giữ lại nữa.

Nakura vừa nói vừa giơ con chim lên trời phóng nó bay đi, Meilin đứng đó la lớn:

-Không được, nó là của em, TRỞ LẠI ĐÂY.

-Nó đã bay đi như chủ nhân của nó và sẽ không quay lại_Nakura nói rồi quay đi mất

-"Sao, nó không bay về nữa sao". Không, KHÔNG VỀ ĐÂY ĐI MÀ TA XIN NGƯỜI. K H Ô N G.....hu huhu_ Meilin la khóc in ỏi.

Từ siêu thị trở về trời bắt đầu tối dần, xuất hiện mây đen, "tối nay sẽ có mưa" tôi đoán nhưng không mưa đã bắt đầu rơi và nặng hạt khi tôi vừa đặt chân vào biệt thự.

_Chà may quá, vừa kịp lúc.

Momo lo lắng đứng trên bậc cầu thang, Tôi đặt đồ xuống bàn bước lên chỗ Momo hỏi:

_Chuyện gì thế chị

-Tiểu thư Nakura đã thả con chim vàng Oanh của tiểu thư bay mất rồi_Momo lo lắng

_Tại sao cô ta làm thế_Tôi hỏi

Momo lắc đầu đáp

-Chị không biết, nhưng con chim đó là do lão gia tặng cho tiểu thư khi cô ấy 8 tuổi, vậy nên tiểu thư rất yêu quý nó như bản thân mình zậy. tiêu thư, tiểu thư... cô...cô ấy...

Momo bắt đầu rung rên, tôi phải làm gì đây.

"-Cậu không làm gì cả chỉ cố gắng làm những việc mình cần làm thôi.

-Nếu cậu cố gắng hết sức thì tớ tin chắc cậu sẽ làm được tất cả"

Trong đầu tôi bỗng vang lên giọng nói của thằng bạn phiền toái ấy. "tôi cần phải làm gì đó trước khi quá trễ" tôi chưa kịp nghĩ đã thấy mình đặt tay lên vai của meilin, nòi:

_Tôi sẽ tìm nó về cho tiểu thư

Tôi lao ra khỏi biệt thự mặc kệ trời đang mưa to hay gió lớn trong đầu chỉ nghĩ đến tìm con chim đó thôi.

_Chíp chíp chíp, mày ở đâu, lên tiếng đi chíp chíp, chíp chip... thường ngày mày hót nhiều lằm mà._Tôi mãi tìm kiếm và gọi nó với hi vọng nó nghe được tiếng tôi.

_Chíp chip về nhà thôi, tiểu thư đang chờ ngươi đó...

Mưa một lúc càng to, trời bắt đầu tối dần, tôi bắt đầu cảm thấy bất an, cơ thể như rực lửa nó sưởi ấm cả cơ thể tôi, tôi thấy trước mắt có một vài cái cây liền chạy qua đó. Tới nơi vừa kêu

_Chíp, chip, chip, mày đâu rồi.

"Chết tiệt có khi nào nó không hiểu mình gọi nó không, mình không biết tên nó làm sao đây, 1 tuần qua mình chăm sóc nó cứ gọi là chip chip thôi, mà thôi cứ vậy đi"

Tôi nghĩ và bắt đầu gọi_Chíp chíp, chíp chíp...

-chích ích...

Một tiếng kêu quen thuộc, tôi nhìn lên thấy nó đang run rẫy trên cành cây thấy tôi xè tay, nó lặp tức bay xuống. tôi cởi áo khoát che mưa cho nó và chạy về. trời tối hẳn bóng đèn chiếu 2 bên đường. tôi bước vào cổng, nhìn thấy một cô gái đứng ở cổng lớn trên khuôn mặt đầy lo âu và sợ sệt. tôi vào nhà và đưa tay ra trước mặt Meilin nói:

_Tôi đã tìm thấy con chim yêu quý của tiểu thư rồi nè!

Meilin khóc nấc lên như trẻ con ôm trầm lấy tôi và nói:

-Ngươi làm ta lo lắng lắm, ta tưởng ngươi không tìm được chứ.

Đây là lần đâu tôi được một cô gái ôm như zậy, cảm giác thật ấm áp và dễ chịu, nó khiến tôi nghĩ đến gia đình, nếu cha mẹ tôi còn sống trên đời này chắc cũng sẽ ôm tôi thật ấm áp và dịu dàng như thế này, bỗng phút chốc tôi nghĩ Meilin là em gái ở kiếp nào đó của tôi chăng

..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mocnguyet