1.
Một buổi chiều hiếm hoi không có nhiệm vụ, Mitsuri ghé thăm thị trấn gần doanh trại. Đường phố nhộn nhịp, hương đồ ăn lan tỏa khiến nàng hào hứng vô cùng. Tình cờ, Iguro cũng đang ở đó.
Mitsuri vẫy tay rối rít
- Iguro - san! Ở đây nè!
Anh chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, bước lại gần. Kaburamaru quấn nhẹ quanh vai, ánh mắt Obanai vẫn sắc lạnh thường ngày, nhưng thoáng dịu đi khi chạm vào gương mặt hớn hở của nàng.
Họ đi dọc theo các quầy hàng. Mitsuri chỉ đâu cũng thích thú, còn Iguro thì chẳng nói gì, chỉ âm thầm rút tiền mua những thứ nàng ngó lâu nhất.
Mitsuri ôm xiên kẹo hồ lô đỏ bóng
- Anh mua cho em hả? Trời ơi, ngọt lắm, ngon ghê! Iguro - san đúng là biết em thích gì mà
Obanai quay đi, giọng thấp hẳn:
- Đừng ăn nhanh quá.
Một quầy mì bốc khói nghi ngút thu hút Mitsuri. Nàng quay sang nhìn anh, mắt ánh lên mong chờ. Iguro không hỏi, chỉ lẳng lặng gọi năm bát, rồi kéo ghế cho nàng ngồi trước. Anh đưa đôi đũa đến trước mặt nàng, sau đó mới ngồi xuống.
Trong khi Mitsuri vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, Iguro chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ hoặc hừ một tiếng. Thế nhưng, khi thấy sợi mì vướng trên má nàng, anh khẽ đưa khăn giấy qua.
Mitsuri đỏ mặt, lí nhí:
- Cảm ơn anh…
Iguro mặt vẫn lạnh tanh, nhưng động tác chậm rãi lau giúp nàng
- Em bất cẩn quá
Ăn xong, Mitsuri định đứng dậy trả tiền thì nhận ra mọi thứ đã được Iguro thanh toán từ trước.
Mitsuri vui vẻ nói:
- Anh lúc nào cũng lặng lẽ làm vậy hết… Em thật sự rất vui.
Iguro không đáp, chỉ bước đi trước, nhưng Kaburamaru khẽ ngóc đầu về phía Mitsuri như thay anh đáp lại. Nàng chạy nhỏ theo sau, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp khó tả.
Đêm xuống, ánh đèn phố phản chiếu trên đôi mắt lạnh lùng của Iguro, nhưng trong lòng lại khẽ nở hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com