Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau ca làm

"Mưa qua chiều quang tạnh
Gió đi thổi bụi cát
Chỉ còn con ốc sên
Chậm chạp bò trên lá

Có bông hoa nho nhỏ,
Đậu trên mảnh đất khô
Cọc cằn nhưng tỏa sáng
Giữa muôn vàn sầu u"

Những câu thơ đó mới thật là trong xanh biết bao, nó giống như những bài thơ mà các giáo viên sẽ cho lũ nhóc tiểu học hay mẫu giáo tập đọc vậy. Nhưng ấy thế đâu chỉ giản đơn như vậy?

Đêm hôm ấy như bao ngày, sau khi tan làm Naruto lặng lẽ thu dọn đồ và tắt đèn đi về. Hôm nay lão sếp của cậu bắt mọi người ở lại làm tăng ca, bình thường thì khoảng cùng lắm chín rưỡi mười giờ là cùng nhưng nay có quá nhiều tài liệu nên nó kéo đến hơn mười một giờ.
Mười một giờ hơn rồi, chẳng có cuốc xe nào cả, đường phố vắng vẻ bị bao trùm bởi màn đêm, trạm tàu điện cũng chỉ mở tới mười giờ ba mươi nên có lẽ cậu đành đi bộ về vậy.

"Ọc.. ọc.."

Cả một ngày làm việc này cậu chưa ăn được mấy do trưa nay mấy anh cấp trên cứ rủ đi nhậu, mà nếu từ chối thì lại thiếu nể mặt quá. May thay gần đó có một cửa hàng tiện lợi, cậu quyết định ghé vào mua một gói cơm nắm cùng một chai nước suối.

*Tinh tong~

"Xin chào quý khách."

Tiếng chào đều đều của nhân viên với gió đều hòa mát lạnh làm cậu như muốn ngủ luôn tại đây vậy. Bước tới quầy cơm nắm rồi chọn vị cơm nắm cá hồi, tiện sau lưng là quầy nước tiện lấy đi một chai.

"Ờm.. thanh toán dùm tôi."

*tít tít.

"Dạ thưa của quý khách là 350¥."

"Cảm ơn.."

"Cảm ơn quý khách."

Trước nụ cười của tư bản cậu cũng cười lại với cô nhân viên trẻ rồi lặng lẽ ngồi trên một bệ đá xung quanh và thưởng thức món ăn nhạt nhòa.
Ăn hết nắm cơm rồi đến từng ngụm nước lọc, cảm giác thật mệt mỏi khi làm người lớn, chí ít ra nếu khi bé mà biết rằng thành người lớn khổ biết bao thì cậu đã không lớn nữa rồi. Thấy suy nghĩ trẻ con của mình thật nhảm nhí làm cậu bật cười, bỗng trong những mảng kí ức lại làm cậu nhớ đến những kỉ niệm thời niên thiếu của mình.
Đó là một trong những quãng thời gian mà mọi người vừa yêu vừa hận nhất, hận vì bị ép học, bị ép giỏi nhưng cũng yêu... yêu vì những kỉ niệm hài hước và tuyệt vời mà nó mang lại. Mà một trong những kỉ niệm của cậu không thể quên có một cái tên, cái tên mà cậu ghét cay ghét đắng, tên mà luôn luôn hơn cậu đó là Sasuke.
Trong kí ức của cậu thì đã luôn luôn thấm ngầm tên hắn rồi, chỉ là giờ mới còn thời gian để nhớ đến mà thôi.

"Cũng hoài niệm nhỉ? Đã mười năm kể từ khi mình đỗ cấp ba rồi, lên đại học... hai đứa lại chẳng học chung nữa."

...

"Phải thôi, cái tên chảnh chọe đấy học rõ giỏi. Chả phải vậy nên ông Fugaku mới bắt học trường luật sao?" - sau mấy câu nói đấy là một cái bĩu môi châm biếm, phải gần mười hai giờ rồi, có lẽ nên về ngay thôi.

_______

Trên đường về, cậu tung tăng cầm túi nilon hất loạn xạ lên trời, đã lâu rồi chưa có ngày lại làm mấy trò trẻ con này cả.
Bỗng một bóng đen bên đường làm thu hút sự chú ý đôi đồng tử nhỏ, nó hướng dần qua nơi vỉa hè. Đó là một bóng người cao lớn phải khoảng một mét chín, người đàn ông với mái tóc đen và như cái đuôi vịt nhọn hoắt chĩa ra sau, trông vô cùng quen.
Anh ta cầm bên tay chai rượu, nhìn đã say mèn, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, người thì tỏa ra mùi rượu và nấc liên tục.

"Sa... sasuke? Là cậu đó sao?!"

Người đàn ông có lẽ nghe thấy mà ngước đầu lên, mặt đỏ lự với cái cà vạt buộc lên trán làm cậu bật cười.

"Brư... brư... ọe..."

Đúng là Sasuke thật rồi, cậu vừa thấy cái tên cao tử kiêu ngạo kia... nôn một bãi ra giữa đường.

"Ôi.. thật là vãi chưởng..."

"Ọe... ọc... ọc... ọc... ọc."

....

"Đưa...
Đưa... tôi..
Làm ơn đưa tôi về nhà.."

Bối rối thật, cậu không biết nên làm gì, có lẽ bỏ hắn ở đây vậy, hắn cao lớn như thế mà, lo chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ? Nhưng mà thật lo lắng nếu như hắn ta gặp biến thái thì sao? Có thể là nam hoặc nữ, tên này nhát như thỏ đế kia mà?
Mấy cái suy nghĩ châm chọc hắn lại hiện lên, thôi thì coi như là bạn thân, thân ai người nấy lo thì cứ đỡ hắn về vậy. Coi như cậu là một đức cha tốt bụng đi cưu mang vị thần dân khổ sai này đi.

"À ừ được thôi... tên Teme... cậu sẽ biết tay tôi... hẹ hẹ hẹ."

?

"À thôi cậu mau đứng dậy đi, nhà của cậu ở đâu???"

Thật sự thì từ khi lên đại học là gia đình hắn đã chuyển sang Tokyo và giờ cậu chỉ là một thanh niên bán mình cho tư bản đến sấp mặt tại cái thành phố sầm uất này, cũng chẳng như tên điên gì mà chạy quanh cái nơi này xin địa chỉ nhà.

"Hửm?... uchi?"

"Ý của tôi là địa chỉ nhà cậu ở đâu?"

....

"Hời~"

Đành vậy thôi, vác hắn về nhà vậy. May mắn sao cho là hôm nay cậu và mọi người đã làm việc rất chăm chỉ, mai là ngày nghỉ, cũng không cần tăng ca nữa.

"Đồ thỏ đế, đưa tay ra đây!"

Được đà trả thù thoải mái, cậu như bố hắn ta mà ra lệnh mấy thứ kì cục không đâu vào đâu, khiến hình ảnh hắn như bị xóa sạch chỉ trong lúc mất cảnh giác.

"Ịch... sao mà cậu ta nặng giữ thần vậy?"

Sau hơn bốn mươi phút đi bộ thì cậu cũng về tới nhà, ném cái tên rách việc kia xuống đất.
Nhà cậu là một phòng trọ nhỏ ở thuê, giá cả nhà đất rõ cao, lại còn ở thủ đô thế này nên tìm được căn trọ vừa với cái túi xẹp lép cũng phúc dữ rồi, chứ mà mất hai tiếng ra ngoại ô còn vất hơn!

"Tên chết tiệt, nằm xuống đi."

Sau khi cởi giày, cậu khó khăn kéo Sasuke vào, hắn trông có vẻ thoải mái hơn khi được kéo đi thay vì việc nửa tỉnh nửa say lo lắng ngày mai mình nằm giữa đường cho người khác xem.

"Nằm im đây nha, và đừng có di chuyển đi đâu lung tung hết."

Sau khi cảnh cáo cái tên say quoác cần câu nửa tỉnh nửa mê kia thì cậu cũng nghĩ tới bản thân. Giờ mà được ngâm mình trong bồn nước nóng thì sướng biết mấy, vậy là làm, mở vòi nước lên và giờ thì chỉ cần ngồi đợt thôi, trong lúc đợi thì xem tivi giết thời gian vậy.

"Kênh thời sự này thật nhàm chán."

Cũng đâu phải do cậu muốn, tại nếu không theo dõi mấy bản tin kinh tế thì làm sao mà nắm bắt được tình hình mà làm việc kia chứ?
....

12:21

"Ha~ sướng quá đi!"

Cả người cậu được làn nước nóng bao quanh làm cho da tê dại tạo nên một cơn khoái cảm tuyệt cà là vời.

12:37

Cộc... cộc... cộc...

"Hửm?"

Cậu vẫn mơ màng trong chiếc bồn nhỏ, ngồi đấy rồi làm lười biếng thả tuột cho bản thân ngã xuống khiến bản thân suýt sặc.
Nhưng mà tiếng gõ cửa thì vẫn vang lên, hình như nó càng ngày càng gấp gáp thì phải.

"Gì mà cứ phá đám người khác vậy!"

Cái tên cao lều nghều kia đứng đơ ra đấy, nói như ra lệnh.

"Ọc... hrưm... hrưm... đi.. đi ra.. ra cho tôi tắm.. mau lên.. ấc.."

"Cậu bị làm sao vậy. Nhưng tôi đang tắm mà! Không thấy hay sao?"

Hắn ta vẫn cứng đầu trong khi mặt đỏ như gấc, đẩy cậu ra rồi cởi đồ như nhà mình, vật vờ ngồi vào bồn.

"Ê."

Đành thôi, mặc quần áo vào và đi đánh răng, ai rảnh mà đi cãi người say chi.

"Tắm thôi, đừng có mà ngủ trong đấy đấy nhé."

Trước khi mặc quần áo thì cậu không ngừng thò đểu một câu, tên kia thì vẫn chả nhúc nhích gì, cứ nằm im đó thôi.
Hai người cảm thấy bình thường như vậy cũng là phải, hồi xưa chơi thân với nhau từ lúc mới đẻ, đã thế tụi con trai toàn chơi mấy trò mất dạy, thấy nhau thế cũng chẳng lạ gì. Nhớ đợt cả lớp còn đi tắm nước nóng công cộng nên họ hàng gì cũng lộ hết.
Sau một lúc không thấy động tĩnh, đúng như dự đoán, hắn đã sốt lại còn ngâm nước lâu nên giờ ngất lịm đi.

"Sasukeeeeeeeeee"

_________

Ở trong căn phòng bừa bộn của mình cậu vẫn đang mải miết đi tìm đồ cho cái tên trần như nhộng kia.

"Trời ạ, sao cái tên này hắn to vậy trời, chẳng có gì mặc vừa.."

Thôi thì lỗi cũng tại hắn quá lớn, dùng tạm cái chăn quấn cho cũng kín chứ có tội tình gì mà phải nhét hắn vào cái đống quần áo chặt rích đấy.
Sau khi được dùng khăn quấn, trông hắn chả khác gì con sâu cả, nhưng mà người hắn thì nóng kinh khủng như kiểu bị bốc hỏa ấy.
Mà giường cậu thì bé tí, giường cho một người thì không đủ, thôi thì hắn ở ké đêm nay thì nằm dưới đất đi.

"Rhưm... rhư..m.... lạnh... lạnh quá.."

"Lạnh sao? Người cậu nóng như kia mà."

"Thật tình, nhìn cậu như này làm tôi khó xử quá."

Cậu do dự kéo tên kia lên giường, sờ chán hắn, nó nóng đến mức cho bơ lên cũng có thể tan ra.

1:09

Hắn cứ rên rỉ không ngừng, làm cậu không ngủ được theo, lại dậy một lần nữa với tâm trạng như quả bom hẹn giờ mà lấy nước và nhiệt kế.

"Eo ơi khiếp gì mà 38,5°C vậy nè."

Thế là đành thức đến sáng chăm thôi không lại day dứt lương tâm quá, vì hồi xưa lúc bị bệnh hắn cũng hay đến chăm cậu vậy.

Cái chậu nước không biết đã thay đi thay lại bao nhiêu lần, cả cái khăn cũng đã chẳng nhớ nó đã được lật bao nhiêu lần, cậu chắc chắn ngày mai sẽ phải bắt hắn đền lại hết công sức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com