Âm mưu đen tối của sếp
Vậy là suốt buổi hôm ấy, Hiểu Minh thành công trốn tránh sự "truy đuổi" của Tử Duật. Hắn cố ý bám theo cậu, cậu coi như không nhìn thấy. Hắn muốn đụng vô cậu, cậu không cho. Không biết hắn nghĩ gì, nhưng chắc là cay cú lắm. Hôm nay không phải tăng ca, Hiểu Minh về sớm hơn mọi khi, vậy nhưng có chút mệt mỏi. Hẳn là do đêm hôm ấy, có hơi "kịch liệt" khiến cậu đau nhức khắp người. Về nhà chỉ muốn đập đầu vào gối, ngủ ngay tức khắc. Đang ngâm mình trong bồn tắm, bỗng có tiếng chuông bên ngoài cửa kêu lên ồn ào.
"Tối vậy rồi còn ai đến làm phiền mình nữa nhỉ?"
Thấy tiếng chuông vẫn không ngừng kêu lên "Dinh doong" liên hồi, Hiểu Minh mặc tạm đồ tắm, chạy ra mở cửa
"Để xem ai làm phiền....á...á...aa...sếp...sao anh lại...?
"Xem tôi mang gì cho cậu này!! Tôi biết cậu chưa ăn nên đem theo chút đồ ăn cho cậu đấy. Thấy tôi tốt không?"
"Sao ..sếp biết nhà em?"
"Hửm? Không chào đón tôi sao"
"Ơ không phải vậy...mời sếp vào nhà ạ"
Hắn hí hửng cởi giầy ra đi vào trong nhà, còn Hiểu Minh đành bất lực cười tươi chào đón hắn.
"Nhìn mặt cậu trông ủ rũ thế? Qua đây ăn đi chứ?"
"Dạ em không đói"
"Không ăn thì lát còn sức đâu mà làm"
"Làm gì ạ?"
Hắn quay ra bực bội vì Hiểu Minh không hiểu ý của hắn. Liếc nhìn cậu một cái, nói gượng
"À...có sức để mai đi làm"
"Vậy...cảm ơn sếp. Tôi không khách sáo"
Hiểu Minh ngồi ăn một cách ngon miệng, không chú ý đến hắn đang chăm chú nhìn mình
"Sếp... không ăn sao?"
"Nhìn cậu ăn thôi cũng đủ no rồi, cứ ăn đi"
"Dạ"
"Ăn no đi lát tôi còn thịt"
"Sếp nói gì ạ?"
"Không có gì"
Hắn tủm tỉm cười, lấy giấy lau miệng cậu. Khoảnh khắc đó, nhịp tim cậu bất chấp đập loạn nhịp, không nói được câu nào, quay sang nhìn Tử Duật.
"Nhóc con, cậu ăn tham quá, dính hết lên miệng rồi kìa"
"Hả...tôi..."
"Dễ thương thật đó"
Hiểu Minh lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ ửng. Lòng thầm nghĩ
"Sếp đang khen mình sao?"
Bỗng hắn chợt hỏi
"Cậu ăn xong chưa?"
"Dạ...xong rồi"
"Ăn xong rồi thì lên giường với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com