Gọi chồng ơi xem nào
"Cậu đi tạm, tôi chỉ có con xe này thôi"
Nói rồi, Tử Duật trỏ vào chiếc moto trước mặt. Hiểu Minh trợn tròn mắt
"Ôi má ơi! Sếp...sếp..."
Thấy cậu há hốc mồm, anh cười một tiếng
"Làm cậu thất vọng rồi. Đáng lẽ tôi định chở cậu đi bằng mấy con Bugatti hay Gordon Murray, mà lỡ cho chị mượn rồi. Đi tạm Harley- Davidson cũng không có tệ đâu!"
Con xe này cũng đắt lắm chứ đâu phải dạng vừa. Ba triệu USD, cả đời cậu cũng chẳng thể nào mua nổi.
Tử Duật khoác chiếc áo đen, hắn xoa nhẹ kiểu tóc hai mái cho gọn gàng rồi đội mũ. Hiểu Minh nhìn hắn, không chớp mắt.
Sếp từ khi nào lại soái thế nhỉ?
"Đến đây với tôi nào"
Hắn đưa tay ra về phía cậu, Hiểu Minh mặt đỏ bừng. Tim cậu lại đập loạn lên, sếp hôm nay thật ngầu với bộ áo đi cùng chiếc xe này.
"Muốn tôi bế lên mới chịu đi à?"
"Dạ...không...tôi tự lên được"
Đợi lúc cậu ngồi lên xe, hắn lại nói
"Ôm chắc tôi vào. Tôi sẽ không giận vì cậu sờ cơ bụng tôi đâu"
Hiểu Minh ngoan ngoãn ôm chặt bụng hắn, dựa vào người hắn. Cơ thể hắn toát ra một mùi hương nam tính dễ chịu, vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
"Tôi đi thế này, có thích không?"
"Có.....aaaa. Sếp ơi, tôi không nghe thấy gì hết"
Cậu cười lên thích thú. Tốc độ xe chạy nhanh hơn bình thường cậu đi, cảm giác chỉ nghe được tiếng gió ù ù bên tai, thích thật!!
"Muốn ăn gì nữa không? Tôi mua cho cậu."
"Gì ạ? Tôi không nghe rõ"
"Gọi 'chồng ơi' đi"
"Dạ? Cái gì mà gồng gánh, sếp định gánh ai ạ?"
"Không, gọi tôi là 'chồng ơi' đi"
"Aaa, không biết, tôi không nghe thấy gì hết á"
"Ôi thật là"
Dụ thằng bé mãi không được, cuối cùng Tử Duật chỉ có thể ngậm ngùi lái tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com