Thăm "ba mẹ vợ" làm gì cho ngầu?
Tử Duật lái chiếc xe hạng sang, đeo kính râm, mặc áo hãng Gucci, giày Adidas. Trên xe anh chất một đống đồ nhìn cao như núi, chật kín cả ô tô, mà tất cả đều là hàng hiệu. Suốt các con đường anh đi, thu hút biết bao ánh nhìn. Từ già trẻ gái trai, ngay cả mấy cô gái đang tung hoa trong đám cưới của mình (cô dâu) cũng ngoái lại.
Anh tưởng như thế là ngầu.
Cho đến khi...
"Sếp, sếp làm cái gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn tạo ấn tượng cho ba mẹ cậu một chút thôi mà."
"Ấn tượng con khỉ!! Nhìn xem, xe này, đồ này, sếp định biến nhà tôi thành cửa hàng luôn à?"
"Cửa hàng gì? Có vài chiếc đồng hồ hãng Patek Philippe cho bố cậu, tầm hơn chục có nhiều đến bộ đồ thương hiệu LV. Tại tôi không biết mẹ cậu hay xài túi xách gì nên chọn đại vài kiểu ở hãng nổi tiếng HERMES, CHANEL, FENDI. Còn..."
"Dừng! Sếp có để lại mấy thứ đó lại không thì bảo? Hay là để tôi đi một mình?"
....
Cho đến khi nó trở thành cuộc cãi vã.
Hiểu Minh sốc nặng khi nhìn thấy sếp. Lúc đầu, cậu tưởng ông thiếu gia khoe của nào đó chạy xe qua nhà mình. Ai ngờ, sếp trong con xe lamborghini bước ra, vẫy vẫy tay chào cậu.
Tử Duật trông sang chảnh trong những trang phục thời thượng đang được giới trẻ săn lùng, cách phối đồ cũng rất thuận mắt. Quả không hổ danh là "ông hoàng thời trang" của tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới.
Những món đồ trong xe còn cao cấp hơn gấp vạn lần. Đã nhiều thì chớ lại còn toàn hàng ngoại nhập, hãng nào hãng nấy đều nổi tiếng, đương nhiên những món đồ trông nhỏ nhưng cũng cực kì đắt đỏ.
"Xin lỗi, đừng giận tôi nữa mà!"
Anh vừa nói vừa đuổi theo Hiểu Minh đang giận dỗi.
"Đừng hòng, không gì có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của tôi. Hứ, tôi đi một mình, sếp đi mà ôm mấy thứ đó về đi."
"Ơ thôi thôi, đại nhân bớt giận, tôi sẽ để lại chúng. Cho đi theo với, tôi hứa không làm vậy nữa. "
"Thế còn được."
Tử Duật lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, ấn số rồi gọi
"Jen, cô qua đây mang hết đồ về hộ tôi. Đống kia cũng không cần đem sang đây nữa."
Vì bật loa ngoài, nên âm thanh khá to và rõ. Giọng của Jen truyền lại, nghe hơi thất vọng và bất ngờ
"Sao? Sếp nói gì? Còn cả đơn ở bên Pháp nữa, bên Đức, Thụy Điển mấy thùng hàng chuyển về rồi, tôi đang định đưa qua bên sếp..."
Hiểu Minh nghe thấy, giận tím cả người. Tử Duật vội vàng tắt lẹ chiếc điện thoại.
"Hủy, hủy hết. Mua về rồi thì gửi hộ sang cho chị tôi! Thế nhé, tôi tắt máy đây."
Anh cười gượng khi nhìn thấy cơ thể cậu bỗng nhiên "bốc hỏa", ánh mắt giận dữ như con dao sắc lạnh nhìn về phía anh. Sợ hãi, anh lùi lại.
"Sếp, anh lại làm trò gì nữa? Hàng bên Pháp, rồi cả Đức, Thụy Điển nữa là sao?"
"Không...không có gì. Cái đó...chỉ là..."
Tử Duật ấp úng, lắc đầu lia lịa.
Rồi xong, nãy mới dỗ được một lúc. Giờ lại thành ra thế này!! Jen ơi, cô hại tôi rồi!!
"Hiểu Minh, tôi sai rồi." Anh nài nỉ, khóc thét các thứ.
"Đừng chạm vào tôi." Cậu nhẫn tâm cạch mặt anh.
Mấy bà hàng xóm trên tầng ngó xuống nhìn.
Tiếng chim trên bầu trời kêu "quác quác".
Chú chó bên vệ đường cũng sủa nhặng lên.
Còn anh, đang kêu gào ba tiếng "xin lỗi mà".
Tất cả tạo nên một giai điệu thật ồn ào.
Bầu trời tối dần, ánh hoàng hôn cũng dần tắt lịm. Chỉ còn tiếng gió thổi lao xao. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực suốt hơn tiếng đồng hồ, Tử Duật cũng đã "dỗ" Hiểu Minh thành công. Với điều kiện, tất cả số đồ đạc đó sẽ được để lại. Ngay cả con siêu xe xịn xò của anh cũng bỏ lại nốt, bởi vì, sân nhà Hiểu Minh không đủ rộng để chứa chiếc xe đó.
Họ bắt chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày. Vì là người quát to và nói nhiều nhất, nên Hiểu Minh đã thấm mệt, nằm dựa vào vai anh, ngủ thiếp đi
"Xem cậu ngủ ngon chưa kìa."
Tử Duật véo nhẹ vào má cậu khi cậu đang say giấc. Cậu khẽ kêu lên
"Ưm...đau!"
"Ai bảo nãy mắng tôi? Cho chừa nhé!"
Anh lại véo thêm cái nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com